Ngoại truyện(c)

7.1K 350 61
                                    

Tôi bỏ bắp rang vào miệng mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi. Liếc thấy Nguyên Anh đang mở tủ lạnh, tôi vội vàng mở miệng:

- Anh lấy giùm em lon nước ngọt luôn nha.

Tôi nói rồi lại nhìn vào màn hình tivi, ôi diễn viên nam đẹp trai ghê gớm. Hôm nay còn chuẩn bị đi cầu hôn, đóng đồ đẹp như hoàng tử. Chưa phim nào tôi thích anh diễn viên nam chính như phim này, vừa đẹp, vừa giỏi, nói chuyện lại không bao giờ trêu chọc bạn gái. Đến cả cầu hôn còn chuẩn bị chu đáo như vậy, rất có thành ý, dù đây là đoàn phim chuẩn bị cho phim nhưng kệ, rất có thành ý. Phải vậy, nên vậy, đi cầu hôn phải đẹp vậy mới đúng chất chứ. Vậy mới thỏa lòng những đứa như tôi chứ.

- Thằng Tiến vừa gửi thiệp mời phải không, ngày mấy nó cưới vậy?

Tôi thấy ly sữa được đặt nhẹ lên bàn, theo đó là giọng nói quen thuộc. Dù là muốn méo miệng khinh bỉ, nhưng vì nể người đưa nên tôi chỉ ngậm ngùi nhận lấy uống một ngụm rồi nói:

- 2 tuần nữa.

Tôi trả lời Nguyên Anh xong rồi thì tìm cái remote bấm âm lượng to lên, người ta sắp cầu hôn mà, phải nghe cho rõ chứ.
À mà chưa nói, Tiến lớp tôi và Hương muội muội sắp cưới rồi, bất ngờ không, tôi thì chỉ biết há hốc mồm bất ngờ khi nghe tụi nó công bố yêu nhau. Thật sự mà nói, Tiến và Hương yêu nhau là một chuyện không tưởng luôn ấy, tụi bạn ai cũng nói vậy. Hỏi yêu nhau khi nào thì con Hương nói là:" chẳng yêu, giờ tao ế rồi, nó cũng ế, lấy đại cho rồi" . Thật sự thì người trong cuộc mới hiểu được, nên tôi cũng chả hiểu lắm.
Mà nhớ ngày đó lúc thằng Tiến bị đá, nghe nói Hương còn chạy đến chỗ đó dắt thằng Tiến về mà, kiểu như chị em trong nhà, vậy mà giờ cưới nhau. Nói đến chị em trong nhà, tôi liếc qua nhìn chị Anh nhà tôi. Chị Anh nhà tôi nhìn vậy thôi chứ mọi thứ đều không thể chấp nhận được đâu. Dù giờ chúng tôi đã kết hôn, nhưng mỗi lần ai đó nhắc đến việc cầu hôn hay một cái gì đó lãng mạn, tôi đây xin trốn để đỡ nhục mặt. Nguyên Anh không lãng mạn, ngoài quà sinh nhật mỗi năm ra thì Nguyên Anh chưa bao giờ tặng hoa tôi mỗi dịp đặc biệt để tôi bất ngờ, dù chỉ một lần. Ờ thì tôi không thích những thứ không ăn được đó, nhưng tặng một lần cũng được, để tôi còn có dịp nhắc nhở theo kiểu người trưởng thành: "anh không cần mua đâu, tốn kém" , chưa từng, tôi không được nói luôn ấy. Nguyên Anh chỉ dẫn tôi đi ăn, ăn và ăn. Thời sinh viên của tôi chỉ xoay quanh việc ăn, học và đi làm thêm.

" Làm vợ anh nhé, anh sẽ cố gắng trở thành người chồng thật tốt, sẽ cố bỏ hết tật xấu để làm gương cho con chúng ta sau này, mọi thứ của anh sau này sẽ là của em, kể cả anh và và...em em gả cho anh nhé?"

Nghe nam chính cầu hôn mà thấy quá trời quá đất lãng mạn, coi kìa hoa nến, nhẫn, nhìn mà ham. Dù là theo đúng kịch bản thì anh ấy bị quên lời nhưng chứa chan bao nhiêu thành ý thế kia, ôi đã đẹp mà còn khiêm tốn nữa chứ.
Nhìn qua bên cạnh. Người đã chẳng có tí tẹo gì là lãng mạn rồi, đã vậy thấy người khác lãng mạn còn cười cười kiểu ta đây đẳng cấp lắm, lắc đầu kiểu chán nản nữa kìa.
Tôi bực quá nhét cả nắm vào miệng ăn ngấu nghiến.
Nguyên Anh nhăn mặt nhặt lại bắp rớt trên áo tôi bỏ vào miệng rồi nghiêng đầu đụng đầu tôi:

Tao không thích yêu mày đâu (Full)Where stories live. Discover now