Chương 208. Chiếu Vũ năm thứ năm

11.6K 809 157
                                    


Thất lộc cộng trục (4)



Ngọc tỷ nhẹ hơn rất nhiều so với Vệ Đình Húc tưởng tượng, nàng tưởng rằng với khí lực của chính mình muốn nâng nó lên phải rất tốn sức, không nghĩ tới khối Hòa thị bích* vuông vắn này chỉ cần một bàn tay là có thể cầm lên được.

(*) Hòa thị bích (和氏璧): có nghĩa là "ngọc bích họ Hòa", là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc (chi tiết hơn xin tìm hiểu trên Wikipedia)

Bàn tay của Vệ Đình Húc so với bàn tay của nữ tử bình thường hơi nhỏ hơn một chút, nhưng lại có thể vừa vặn ôm trọn con rồng nằm trên ngọc tỷ kia.

Tiểu Hoa đã trải sẵn giấy trên bàn, ngọc tỷ thấm vào nghiên mực màu đen dùng sức ấn giữ trên mặt giấy, ấn ra thành tám chữ "Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương*".

(*) Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương (受命于天, 既寿永昌): đây là dòng chữ được khắc trên ngọc tỷ, có nghĩa là "Nhận mệnh trời ban, tồn tại vĩnh hằng"

Vệ Đình Húc tinh tế tỉ mỉ nhìn thật kỹ tám chữ này, nhắm mắt lại hít thở thật sâu, sau một lát, nét mỉm cười thỏa mãn mơ hồ hiện lên trên mặt nàng.

"Đã đến lúc thực long Thiên tử của chúng ta nên lên đài rồi."

Ngay khi Lưu Văn Hưng cùng Vương Thủ hai bên vì để xem ai mới là chính thống mà tranh chấp đến tối mày tối mặt thậm chí là xung đột vũ trang, thì một tin đồn khó bề tưởng tượng lại từ Bình Thương nơi không chút gợn sóng truyền ra ngoài.

Tân đế đã ở Bình Thương tiếp nhận truyền quốc ngọc tỷ, dưới sự ủng hộ của Bình Thương Vệ gia cùng Động Xuân Trưởng Tôn gia mà đăng cơ.

Đăng cơ?

Hành động bất thình lình của hai nhà này làm cho tất cả chư hầu nhìn không rõ, bất luận là Tri Thu phái hay Nam Dương phái, bất luận vẫn là Trùng Tấn khoanh vùng xưng vương, tất cả đều đem ánh mắt hướng về phía Bình Thương. Tất cả mọi người đều muốn biết người đăng cơ là người phương nào, hiện giờ hai nhà này lại cố tình giở trò huyễn hoặc gì đây.

Đường huynh của Lý Duyên Ý, Lý Mẫn với tư cách là Vương gia so với Canh gia vẫn có quyền lên tiếng hơn lại còn có thế lực nhất, thậm chí đã tự mình tiến đến Bình Thương Vệ phủ, dẫn theo hơn một vạn binh mã thiết kỵ bao vây Vệ phủ, hùng hổ dọa người.

"Bổn vương cũng không muốn phát binh." Lý Mẫn nghênh ngang ngồi trên ghế cao ở tiền đường chính đông của Vệ phủ, "Chẳng qua chuyện này có liên quan đến vận mệnh quốc gia, lại liên quan đến vinh nhục của Lý gia, bổn vương không thể không can dự. Hôm nay bổn vương đem lời nói đặt ở chỗ này, lấy ra ngọc tỷ trả lại Lý gia, bổn vương có thể bỏ qua cho các ngươi tội khi quân võng* thượng. Nếu không. . . . . . Hừm hừm." Lý Mẫn tiện tay cầm lấy một chùm nho, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

(*) Võng (罔): bưng bít, lừa dối

Vệ Cảnh An cùng các thành viên của Vệ gia chia nhau đứng ở bên dưới, Vệ Đình Húc bởi vì chân bị thương chỉ có thể ngồi trên xe lăn, gia nô quỳ ở trong viện, đối với Lý Mẫn có phần tôn kính, bất quá những lời nên nói Vệ Đình Húc vẫn là phải nói. Nàng tự đẩy xe lăn tiến lên, mới vừa mở miệng nói ra ba chữ "Bẩm Vương gia", Lý Mẫn liền không kiên nhẫn mà "Ai" một tiếng, hướng đến nàng phất phất tay áo nói:

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now