Chương 250. Thuận Đức năm thứ mười

9.6K 697 100
                                    


Tồi khô lạp hủ (17)



Thanh Viên nương tử nhân số trừ đi A Thấm thì còn hai mươi sáu, trong hai mươi sáu người này, A Tự và A Hỷ không biết võ công, các cô nương khác trên người ít nhiều đều mang theo chút công phu, A Tranh và A Hạc lại càng là cao thủ.

Minh huyện binh lính chỉ có hơn mười người, nhưng lại chiếm ưu thế là thân mặc áo giáp tay cầm binh khí, mới cùng các Thanh Viên nương tử dây dưa giằng co hồi lâu, ai cũng không thể chế phục được ai.

A Hạc thấy bọn lính cũng không dùng hết toàn lực ít nhiều có chút thiếu tập trung, thừa cơ tung một cước đá binh lính trước mặt ngã lăn, xoay người lại bay đến trên ngựa của A Thấm, cùng nàng ngươi tới ta đi triền đấu không ngừng.

Bản thân A Thấm cũng không thua kém, chẳng qua trở ngại mắt cá chân trái bị đập vỡ, đau đớn khó nhịn hành động bị giới hạn, A Hạc lại là cao thủ ngoại gia, không tới mười hiệp A Thấm đã trúng chiêu ở bả vai, một chiêu này còn thập phần tàn nhẫn, khiến nàng cả người rơi xuống ngựa.

A Hạc phi thân xuống ngựa vung một đôi loan đao hướng về phía cổ nàng chém tới, A Thấm xoay người trong tay có thêm một vật, vung về phía khuôn mặt của A Hạc. Nhìn qua là A Thấm nóng vội, muốn dùng tay trần chắn đỡ đao sắc, kỳ thực không phải vậy. A Tranh ở một bên nhìn thấy nhất thanh nhị sở, hô lên một câu "Cẩn thận", nhưng vì trời đã tối, vật kia dưới sự đè ép giữa năm ngón tay của A Thấm phun ra một luồng sương mù dày đặc màu đỏ, trúng ngay giữa mặt A Hạc.

Luồng sương mù này là "Ma tiêu đạn" do A Liêu chế tạo ra, dùng loại ma tiêu có dược lực mạnh nhất từ Hoài Dương vận chuyển đến nghiền nát điều chế mà thành. Thời điểm nguy cơ bóp vỡ nó, địch nhân sau khi hút vào hai mắt cay nóng ngứa ngáy nước mắt cuồng rơi, trên cơ bản không thể nhìn thấy sự vật mà còn có thể điên cuồng hắt hơi, có hiệu quả chế địch.

A Tranh không nghĩ tới A Thấm lại có thể sử dụng đồ vật của A Liêu, lúc này A Hạc bụm lấy hai mắt căn bản phân biệt không rõ phương hướng, mà trong tay A Thấm còn có trường mâu của binh lính đánh rơi, chỉ cần nàng nhấc lên đâm một phát, A Hạc khó giữ được tính mạng.

A Thấm nhấc trường mâu lên.

Trái tim của A Tranh nhảy vọt tới cổ họng, nàng cho rằng tính mạng của A Hạc sẽ chấm dứt tại nơi này.

Không nghĩ tới trường mâu lại không dùng để đả thương người, A Thấm dùng trường mâu chống xuống đất, nhịn đau gắng gượng đứng lên, chỉ về hướng A Hạc: "Trói lại!"

Binh lính tiến lên đem A Hạc trói lại ném lên xe ngựa, các nương tử còn lại chuẩn bị đồng loạt xông lên bắt lấy A Thấm, thế nhưng A Tranh lại che chắn ở trước mặt A Thấm, cất cao giọng nói:

"Các tỷ muội, bình tĩnh một chút!"

Các nương tử không rõ nguyên do: "A Tranh? Ngươi vì sao lại giúp nữ nhân này?"

"A Tranh tỷ tỷ, ngươi chớ có giúp nàng. Chúng ta đều biết A Liêu sủng nàng, giết nàng A Liêu nhất định sẽ khổ sở. Nhưng nếu không giết nàng hậu hoạn vô cùng! Cũng là bởi vì kẻ lai lịch bất minh này làm hại A Tự mang thai, làm cho A Liêu chuyên sủng một mình nàng, làm cho Thanh Viên mất cân bằng! Giết chết nàng trả lại thái bình cho Thanh Viên, không phải là chuyện chúng ta đã sớm muốn làm hay sao! Như thế nào tới giờ khắc mấu chốt ngươi lại lật lọng?!"

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now