Chương 214. Chiếu Vũ năm thứ năm

12.6K 862 303
                                    


Thất lộc cộng trục (10)



Ở giữa vực sâu trong mộng giãy dụa, cảm giác nóng rực cũng không tính là gian nan, cảm giác rét lạnh tột cùng mới là điểm chết người. Chân Văn Quân theo bản năng ôm lấy vật mềm mại ấm áp kia, một khắc cũng không nỡ tách rời. Cảm giác này thực vi diệu thực tốt đẹp, giống như thời gian đảo ngược, về lại Kỳ huyện, về lại gian phòng nhỏ đơn sơ mà ấm áp chất chứa tất cả hồi ức thời thơ ấu của nàng. Về lại thuở ban đầu của sinh mệnh, những ngày ở bên trong thân thể của a mẫu, còn chưa giáng xuống nhân thế.

Không có đấu tranh không có bị thương, không có hết thảy mọi âm mưu cùng ân oán, đơn giản nhất hạnh phúc nhất mà ngủ say trong nơi chốn ấm cúng.

Nóng rực cùng rét lạnh giống như một tầng da đã lão hóa, từ trên thân thể tuổi trẻ tràn đầy sinh lực của Chân Văn Quân chậm rãi biến mất. Ngủ thật lâu thật lâu, Chân Văn Quân rốt cục đã ngủ đến thỏa mãn giữa trận xóc nảy thoáng qua chậm rãi thức tỉnh.

Da thịt dán trên tấm thảm lông cực nhuyễn, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ xe thẩm thấu tiến vào, chiếu rọi vào trên một bức tranh sơn thủy, đặc biệt có chút tình thú.

Chân Văn Quân mơ màng mở mắt nhìn bức tranh này, nhận ra bức tranh này là được dán trên một mặt bình phong ba mảnh gấp, bình phong cùng bức màn dày buông rũ ngăn tách chỗ nàng đang ngủ với thế giới bên ngoài, giới hạn thành một khu vực tư mật không người quấy rầy.

Cảm giác xóc nảy rất quen thuộc, nàng đang nằm bên trong một chiếc xe ngựa rất lớn lại vững vàng, bên ngoài bình phong có tiếng đàn sáo, thấp thoáng còn có người đang ngâm xướng, thật sự là tràn đầy hưng trí.

Chân Văn Quân nghe ra được, người đang ngâm xướng chính là A Liêu, chiếc xe ngựa này chính là Thanh Viên mà nàng đi đến đâu liền kéo theo đến đó.

Không thể nhớ được chính mình như thế nào lại ở bên trong Thanh Viên, cố hết sức nhớ lại chỉ nhớ được một màn cửu tử nhất sinh ở trong thành Yên Hàng, ký ức đã dừng lại ở bên trong thông đạo bí mật hẹp dài.

Tất cả mọi người bò sát trên mặt đất lạnh cứng, Vệ Đình Húc ở phía trước nàng, hai chân bị tổn thương bên hông còn có một vết thương nghiêm trọng, tiến tới càng lúc càng chậm chạp. Chân Văn Quân sợ truy binh đuổi theo, độc tố ở trên cổ nàng đã bắt đầu khuếch tán, nếu như lúc này truy binh đuổi tới chỉ sợ tất cả mọi người đều phải chết tại nơi này.

Nàng ra sức thúc giục Vệ Đình Húc mau chóng tiến tới, nâng đỡ thân thể nàng giúp nàng gia tăng tốc độ, tâm tình nôn nóng vội vàng giống như chỉ vừa mới cách đây một nén nhang.

Xem ra cuối cùng A Liêu đã kịp thời chạy tới, các nàng là được cứu.

Nên đứng dậy đi đến chỗ A Liêu cùng các Thanh Viên nương tử nói lời cảm tạ mới phải.

Vừa mới khẽ động đậy, cùng với cơn đau nhức ở sau cổ đồng thời truyền đến chính là tiếng rên nhẹ ở bên người. Chân Văn Quân ấn vào vùng cổ đã được băng bó cẩn thận mà cả kinh, lúc này mới xem như là hoàn toàn thanh tỉnh.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz