Chương 7

3.6K 196 6
                                    

Edit + Beta : Khoai Lang.
Chương 7.

Quán bar Beat,

Trong quán bar khá lạnh lẽo, chỉ có mấy Beta hào công mà Tống Minh quen. Nhóm tiểu thụ rất ít, Omega cơ hồ không thấy được.

Tống Minh một tay đỡ cằm, tay kia thì nhàm chán lay động ly rượu anh đào. Một Beta thân quen Tống Minh đi lại gần: " Ui, Tống Minh, này là khôi phục rồi sao?"

Tống Minh liếc người kia một cái, thản nhiên nói " Khôi phục cái gì?"

Lưu Giáo Sâm cười hề hề thực dâm đãng.

" Nhanh quên vậy, ngươi không phải qua đêm với một Omega đang động dục sao? Làm chúng ta thực hâm mộ...." Người xung quanh phát ra tiếng cười chế nhạo.

Tống Minh nhớ tới sự việc kia liền biến sắc, bất quá cũng mau chóng khôi phục lại như không có gì.

Vì thế hắn mở miệng nói cho qua, cấp bách muốn lãng quên chuyện này.

" Cái kia,.... Cái tiểu Omega kia vừa ra cửa liền hối hận, liền bỏ đi... Sau đó ta cũng về nhà."

Beta chung quanh tiếc hận một hồi, lại cảm thấy may mắn.

Một lát sau, Lưu Giáo Sâm lại nói, " Ai, ngươi có biết vì sao hiện tại trong quán đều không thấy được tiểu Omega nào?"

Đích xác, Beta trong quán lúc đầu còn thích cái cô quạnh này, sau khi Tống Minh đến, ai mà chả khao khát một Omega đáng yêu.

Tống Minh nhìn chằm chằm ly rượu không nói gì.

" Ai nha, ngươi còn không biết chuyện này đi! Ngay tại quán bar này, chỗ bãi đỗ xe ngươi vừa mới đi, có một cái Omega động dục!!!"

Tống Minh trong lòng kinh hô một tiếng, nhưng bên ngoài vẫn điềm nhiên như cũ.

Lại nghe vài người bên cạnh tiếp tục bàn luận: " Đúng vậy, ta tuy không tận mắt thấy nhưng có nghe nói, nói cái Omega động dục kia đặc biệt cực phẩm, khiến cho mấy chục Alpha động dục! Cái kia còn đánh nhau! Thực thảm! Nghe nói còn có người chết !!!"

" Không chỉ mấy chục đâu, Alpha xung quanh đều bị hấp dẫn lại đây...."

" Đúng vậy!"

" Các ngươi không phải tưởng tượng đi....."

" Ha ha ha , ảo tưởng một chút còn không thể sao?"

" Đừng ảo tưởng, chúng ta là Beta, có đi cũng chỉ trở thành pháo hôi thôi, hoặc là công cụ tiết dục cho Alpha động dục ....."

Mọi người cười vang một trận, cũng chầm chậm trầm mặc tản sang chỗ khác. Ngựơc lại Lưu Giáo Sâm phát hiện Tống Minh cái gì cũng không phản ứng, chính là vẫn lắc lư ly rượu anh đào kia.

" Tống Minh, ngươi hôm nay như thế nào a? Sao trầm lặng vậy? Có phải hay không...." Lưu Giáo Sâm nói xong ghé vào phía sau Tống Minh, đột nhiên ngừng lại, hít hít cái mũi, bắt đầu đứng hẳn lên ngửi hương vị trên người Tống Minh.

Tống Minh bị nói đến nổi da gà, lập tức xoay người, một tay đem Lưu Giáo Sâm đẩy ra xa.

" Ngươi làm gì đấy? Có ý đồ gì xấu phải không.... Ngửi ta làm chi ??" Tống Minh vừa thẹn vừa giận, trong lòng nghĩ, mũi cẩu sao! Mẹ cái địa phương này không thể ngây người quá lâu, Beta hiện tại như thế nào đều giống một đám cẩu! Cái mũi thính thật!!!

[ EDIT / ĐM ] Không Thể Dấu Hiệu ( by Vô Sở Vị )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ