Chương 8

3.7K 203 22
                                    

Edit + Beta : Khoai Lang.
Chương 8.

Tống Minh tắt hết điện trong phòng, chỉ để lại hai ngọn đèn ở đầu giường, làm xong liền nằm ở trên giường xem TV, kỳ thật một lòng một dạ của hắn đều để trên người đang ở trong nhà tắm.

Cửa mở, một giống cái xinh đẹp hoàn mỹ từ bên trong đi ra. Tống Minh chậm rãi trừng to mắt, mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu đang không mặc gì, miệng nuốt nước bọt.

" Áo tắm không cẩn thận làm ướt, ngươi không ngại ta để trần đi?" Lăng Tiêu ánh mắt vô tội nhìn biểu tình phong phú của Tống Minh.

Tống Minh điều chỉnh biểu tình, mỉm cười nói: " Đương nhiên không ngại."

Trong lòng hắn cũng có chút mừng thầm, không cần hắn động thủ, mỹ nhân liền thoát trơn tự dâng lên cửa.

Lăng Tiêu khi mặc quần áo nhìn có vẻ gầy, chính là khi cởi ra, thân thể này cái gì cũng đầy đủ, cơ bụng cơ ngực rất đầy đặn, đẹp đẽ, hai chân thon dài hữu lực, không có chút sẹo lồi dư thừa nào, giống như được Thượng Đế tỉ mỉ tạo hình. Có giọt nước từ trên cổ Lăng Tiêu rơi xuống, lướt qua xương quai xanh, bả vai, eo thon, cánh mông, xuống dưới bắp chân.....

Trên mặt Tống Minh tuy rằng vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, nhưng ánh mắt của hắn quả thực đem mỹ nhân nhìn từ đầu tới chân, nước miếng đều phải chảy ra.... Sau đó ánh mắt hắn dời xuống phía trung tâm của Lăng Tiêu.

Bởi vì cả người Lăng Tiêu đều rất trắng nên hắn nghĩ màu sắc huynh đệ của y cũng không thâm, thịt phấn bạch. Nhưng hắn nhìn màu sỉ mao cũng rất thâm, vậy vật kia.... ngạch....thoạt nhìn....lớn a....

Tống Minh thậm chí còn cảm thấy, so với hắn đều lớn hơn...Chính là lớn hơn một chút....một chút....!

Lúc này chân dài của Lăng Tiêu chậm rãi hướng tới người duy nhất trong phòng đi tới. Mắt không rời thân hình hoàn mỹ, Tống Minh chỉ thấy yết hầu căng chặt, tiểu huynh đệ phía dưới cũng ngẩng cao chào cờ... Thậm chí địa phương phía sau cũng có chút ướt át, nhưng Tống Minh không để việc này trong lòng, dù sao hắn dùng là phía trước.

Tống Minh vỗ vỗ một bên giường mềm mại: " Mau tới a ~"

Bên dưới ánh đèn u ám ái muội, thân thể nhuận bạch của Lăng Tiêu làm Tống Minh không kiềm chế nổi.

Ánh mắt Lăng Tiêu phát ra càng thâm trầm, khóe môi mang theo mỉm cười, thoải mái nằm lên.

Ngược lại Tống Minh lập tức ngồi dậy, nghiêm trang chững chạc nhìn thân hình bên cạnh: " Ta khi ngủ đều có thói quen lõa thể, ngươi không ngại đi?" Hắn vừa nói, vừa vươn tay cởi áo tắm.

Lăng Tiêu nằm một bên, một tay đỡ má, mâu sắc y càng ngày càng sâu, nở nụ cười như có như không, môi mỏng khẽ mở.

" Đương nhiên....không ngại..."

Tống Minh đối Lăng Tiêu nở nụ cười.

Hai tay hắn chậm rãi đem dây lưng áo tắm cởi bỏ, chính là muốn câu dẫn Lăng Tiêu, muốn cho Lăng Tiêu tràn ngập sắc khí động tình.

Đầu tiên là vén ra một đường thẳng đến eo, đem đường cong cơ bắp hiện ra một cách lưu loát, sau đó kéo xuống, đường cong duyên dáng phía sau lưng được lộ hẳn.

[ EDIT / ĐM ] Không Thể Dấu Hiệu ( by Vô Sở Vị )Where stories live. Discover now