Chương 5

14.8K 934 62
                                    

Buổi chiều, Lâm Y Y đi nhà trẻ đón bạn nhỏ San San tan học.

Mạnh San San đi học ở một nhà trẻ ở gần đó, trường học thoạt nhìn không tồi, khu dạy học và quảng trường phối hợp nhau thành một chỉnh thể nhìn qua cũng rất mới, công tác bảo vệ cũng làm vô cùng tốt, trẻ em tan học về đều do đích thân thầy cô giáo dẫn ra trao tận tay phụ huynh, rất có trách nhiệm.

Khi cô giáo thì thấy Lâm Y Y tới đón Mạnh San San, cũng không kềm được nhìn lại vài lần.

Trước kia đều là do bảo mẫu nhà con bé tới đón đưa, đây là lần đầu tiên cô giáo gặp được mẹ ruột của Mạnh San San, thoạt nhìn vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp......

Tất nhiên, cô giáo còn không biết vị phụ huynh thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi này còn có một đứa con trai lớn mười ba tuổi.

Thuận lợi đón được Mạnh San San, hai mẹ con mới cùng nhau đi đón Mạnh Dục Nhiên tan học.

Nhìn thấy thằng bé chui vào băng ghế sau ô tô, Lâm Y Y nhìn nó không lên tiếng để cặp sách qua một bên, cô nhìn qua kính chiếu hậu từ ghế lái xe thấy khuôn mặt tuấn tú của nó không có biểu tình gì, Lâm Y Y không biết nói gì bèn tìm đề tài hỏi: "Cơm trưa thấy thế nào? Ăn ngon không? Về sau muốn ăn cái gì cứ nói với mẹ, không cần ngại nha."

Cái thằng nhãi con được lợi này vậy mà biểu tình có hơi nghiêm túc,làm cô hỏi thôi cũng phải có chút thật cẩn thận.

Tiếng Mạnh Dục Nhiên "Ừ"một cái: "Cũng được."

Cũng được......

Ý nó có phải là không tệ lắm đúng không?

Từ trong miệng của ông hoàng mặt đen nhà cô được hai chữ đánh giá "cũng được" này, Lâm Y Y đều chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút.

Cô cười cười, trong lòng còn rất vui vẻ.

"Có chia cho các bạn học khác cùng ăn không? Bọn họ có đánh giá gì không ?"

Cô đối với đồ ăn do chính mình làm rất có tự tin, tất nhiên là hy vọng được mọi người chứng thực.

Con nít thôi mà, tôi ăn của bạn, bạn ăn của tôi, chuyện này không phải rất bình thường sao. Hơn nữa thằng bé cũng không giống một đứa keo kiệt, cô cũng không lo lắng nó ăn mảnh.

Hơn nữa số lượng đồ ăn cô làm cũng không ít, một người làm sao ăn hết chứ?

Mạnh Dục Nhiên lén lút liếc cô một cái, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: "Bọn họ cũng cảm thấy...... cũng không tệ lắm."

Đại khái vậy đi......

Ngẫm lại biểu hiện của Từ Kiệt ngay lúc đó, bộ dáng như hận không thể cướp đồ ăn từ trên tay nó, hiển nhiên là cảm thấy mẹ nó làm đồ ăn rất không tồi rồi.

Có bao nhiêu đó đồ ăn, một mình nó ăn còn không đủ, còn muốn chia với nó?

Bạn nhỏ Mạnh San San đang ngồi ở ghế phụ, đôi mắt uất ức hết nhìn mẹ mình đến nhìn anh trai mình, xoay qua xoay lại hai vòng, có chút ghen tị nói: "Mẹ chỉ nấu cơm cho một mình anh thôi hả, không được, con cũng muốn nữa."

[HOÀN] XUYÊN QUA LÀM MẸ BIA ĐỠ ĐẠNWhere stories live. Discover now