Chương 94

5.7K 367 26
                                    

Lâm Y Y chăm sóc Mạnh San San thống khoái ăn hết một chén to, quay đầu nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên vẻ mặt khổ đại cừu thâm, nhìn chén mì ở trước mặt bản thân, không biết suy nghĩ cái gì.

"Làm sao vậy?"

Cô lại ngồi xuống bên cạnh Mạnh Dục Nhiên, thuận lợi dẹp Lục Tầm đang ngồi bên cạnh nó qua một bên.

Lần sinh nhật này, cô đều kế hoạch đã lâu, nếu như thằng con trai nhà mình tiện không hài lòng, vậy tâm huyết chẳng phải là uổng phí?

Huống chi, kinh hỉ vẫn còn ở sau lưng nha !

"Cái mì này, con muốn bắt đầu ăn từ chỗ nào."

Lâm Y Y chỉ vào trong chén mì sợi, sau đó vẻ mặt chờ mong mà nhìn nó.

Mạnh Dục Nhiên: "......"

Ăn mì mà còn chú ý nhiều như vậy!

Nó cúi đầu, đũa vớt lên một sợi......

Cọng mì này sao ăn vào càng thơm hơn ấy nhỉ!

Trước giờ nó chưa từng ăn tô mì trường thọ nào ngon đến như vầy, hơn nữa......

Sao cái cọng mì này dài quá nhỉ, ăn hoài còn chưa thấy điểm cuối!

"Ăn ngon không ?"

Lâm Y Y đắc ý mà thẳng eo lên, từ đầu đến chân đều như đang triển lãm rằng mình có bao nhiêu lợi hại: "Làm cọng mì thì tỉ lệ bột và nước rất quan trọng nga, chỉ có cục bột mềm dẻo nhất mới có thể làm cọng mì càng dài càng dai. Mẹ cũng là nghe người ta nói, bỏ thêm trứng gà và muối có thể tạo được hiệu quả kéo hoài không đứt, trước kia chưa từng làm bao giờ, may mắn mẹ của con cũng có chút tài vặt, thử rất nhiều lần, chỉ có chén này của con toàn bộ chỉ là một cọng mì thôi!"

Một chén mì lớn như thế, lại chỉ là một cọng chạy dài xuyên suốt sao!

Lục Tầm đang ăn đến chén mì thứ ba, nghe vậy lập tức ngừng lại, tò mò đưa mắt trông mong nhìn về phía Mạnh Dục Nhiên......

Chén mì kia !

Lục Minh Triết cũng ngẩng đầu từ chén mì của mình lên, nhìn qua.

Chỉ có Mạnh San San, tò mò chớp chớp mắt.

Bị mọi người nhìn chăm chú, Mạnh Dục Nhiên cũng không có chút nào không được tự nhiên.

Ngược lại, tâm tình không vui khó chịu mới vừa rồi của nó tức khắc tan biến đi thật nhanh!

Chuyện này đã không thể dùng mỗi chữ "Có tâm" để diễn tả!

Vì làm cho được mì sợi dẻo dai không dễ gãy, quá trình làm phải nói là đã thử không biết bao nhiêu lần, ngay cả vốn dĩ định xuống bếp làm thêm hai món cũng không có thời gian.

May mắn, cuối cùng thành quả vẫn khả quan!

Mạnh Dục Nhiên nỗ lực đè xuống khoé môi luôn không tự chủ được nhếch thẳng lên trên: "Cũng được đi."

Nói như rất miễn cưỡng, nhưng ai nấy đều thấy được giờ phút này tâm tình nó không tồi.

Lúc này, đến phiên Lục Minh Triết nhìn chén mì sợi của mình, sách một tiếng.

[HOÀN] XUYÊN QUA LÀM MẸ BIA ĐỠ ĐẠNWhere stories live. Discover now