Chương 47

19.4K 716 92
                                    

An Tĩnh đang cầm bút chợt khựng lại, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Trần Thuật nghiêng người dựa vào mép cửa, không biết đã đứng đó bao lâu, ánh nắng trong suốt hắt lên người cậu, toàn thân cậu như được dát một lớp ánh sáng màu vàng.

Khuôn mặt của cậu không chút cảm xúc, trên tay xách một túi đồ.

Một lúc sau cậu ngước mắt, ánh mắt lướt qua An Tĩnh, nhưng miệng thì lại trả lời Tống Tư, giọng rất thờ ơ: "Không làm gì."

An Tĩnh thấy lạ, sao cậu lại đứng ở cửa không đi vào.

Hạ Quý giảng một hồi thấy An Tĩnh không tập trung nghe, cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Người đứng ở cửa là Trần Thuật và Tống Tư, có điều cậu ta hoàn toàn không hiểu rõ mối quan hệ giữa An Tĩnh và bọn họ, chỉ nhìn một cái rồi cúi đầu, hỏi cô: "Sao vậy?"

An Tĩnh lắc đầu, có người ngoài ở đây, cô không tiện nói chuyện với Trần Thuật.

Cô cụp mắt xuống, nhìn những bước giải mà cậu ta vừa mới viết lên giấy nháp, cô khẽ nói: "Cảm ơn cậu, mình hiểu rồi."

Hạ Quý ồ một tiếng, gật đầu, đặt bút xuống.

Tống Tư tính phổi bò, không nhận ra có điều gì bất thường.

Cậu ta khoác vai Trần Thuật đi vào lớp, lúc đi ngang qua An Tĩnh vừa hay ngẩng đầu, Trần Thuật lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

An Tĩnh muốn mỉm cười với cậu, nhưng chưa đợi cô nhoẻn miệng thì cậu đã vô tình thay đổi hướng nhìn, vừa nói chuyện với Tống Tư ở đằng sau vừa về chỗ ngồi.

Cậu có chút tức giận nên cố tình làm thế.

An Tĩnh sững người.

Tống Tư đứng cạnh bàn của Trần Thuật, nghiêng người. Cậu ta vặn nắp chai nước suối, uống ừng ực mấy ngụm liền, uống xong lấy tay áo lau miệng, nói với cậu: "Đi thôi, đi chơi bóng rổ tiếp."

Nói xong cậu ta liền đi ra cửa đợi Trần Thuật.

Trần Thuật ừ một tiếng, cậu cúi người lấy điện thoại trong ngăn bàn, kiểm tra một lúc, nhắn lại vài tin nhắn, sau đó nhét điện thoại vào túi, lúc đi ngang qua An Tĩnh cậu hơi dừng lại một chút, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn của cô, trầm giọng nói: "Cái này cho cậu."

An Tĩnh đang đọc sách, cô hơi ngừng lại.

Cô liếc nhìn túi đồ đặt lên bàn, bên trong có cốc trà sữa quen thuộc. Hạ Quý ở bên cạnh cô giở sách, nhìn hai người họ với ánh mắt lạ lùng.

Cô mím môi, dịu dàng nói: "Cảm ơn cậu."

Trần Thuật ừ một tiếng, sau đó lại liếc ánh mắt nhìn Hạ Quý rất nhanh, không chút cảm xúc, sau đó rảo bước ra khỏi lớp học.

Sau khi học đi, trong lớp lại trở nên yên lặng. Chỉ còn lác đác vài người.

An Tĩnh đưa tay sờ cốc trà sữa, vẫn còn ấm.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now