Chương 41

24.7K 834 88
                                    

Trần Thuật nhìn cô ngã vào lòng mình, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, ngồi yên không nhúc nhích.

Trần Thuật khẽ quay đi, khóe miệng không kìm được nhếch lên.

Ai đó ở bên ngoài một lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh của hai người.

Tống Tư hắng giọng, gào lên lần nữa:

"A Thuật, ông mau tới giúp tôi đi, tôi sắp bị hai người này hành đến chết rồi."

Nét mặt của cậu ta đầu ấm ức, cau mày lườm Châu Tề và Hứa Gia Nghiệp.

Châu Tề làm mặt xấu với cậu ta: "Lại gọi cứu binh tới."

Không biết Trần Thuật ở trong kho có nghe thấy không.

Cậu bực tức quay đầu, nhíu mày, miệng chửi một tiếng, "Hừ, cái thằng này."

An Tĩnh đang tựa đầu trước ngực cậu, cô từ từ ngồi thẳng lên, rời khỏi vòng tay của cậu.

Cô khẽ nói: "Anh đi đi, họ phải đợi anh bao lâu rồi."

Trần Thuật cau mày, cúi đầu nhìn cô: "Còn em?"

An Tixnh mirm cười: "Em không sao, lát nữa em cũng đi."

Trần Thuật vẫn đứng yên, không hề có ý định nhúc nhích, đến tận khi An Tĩnh không biết làm thế nào đẩy cậu ra, cậu mới chịu cất bước nhưng lại nhanh chóng dừng lại, giơ tay sờ má An Tĩnh, nói: "Ừ, vậy anh ra ngoài trước đây."

An Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Trần Thuật đi, cô ngồi dưới bóng râm bên cạnh cửa sổ, tay chống cằm, nhìn ra ngoài.

Gió thổi tới, An Tĩnh nheo mắt lại.

Không biết từ khi nào, Trần Thuật xuất hiện trong tầm mắt, cậu cúi đầu đi về phía Tống Tư và Châu Tề, Tống Tư tiếp tục la hét, vội vàng chạy đến đấm lưng, bóp vai cho Trần Thuật như một kẻ nô bộc. Trần Thuật tỏ vẻ khó chịu đẩy cậu ta ra, tâm trạng hình như không tốt.

Tống Tư vẫn cười khì khì, một giây sau liền ném bóng cho cậu, tốc độ rất nhanh, Trần Thuật ngước mắt, đưa tay dễ dàng bắt bóng.

An Tĩnh thay đổi tư thế.

Cứ như thế lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đong đầy ánh nắng.

Ngày cuối cùng của năm cũ, trong lớp, cô chủ nhiệm hào hứng nói tràng giang đại hải, hết nói về thi tháng rồi nói về bài thi, hết nói về bài thi lại nói về bài tập, đến khi nói xong câu cuối cùng, cô ngừng lại mộ lát mới mỉm cười mở miệng nói: "Các em, hẹn năm sau gặp lại."

Cả lớp cười khì khì, mấy người ngồi cuối lớp vắt chéo chân cười rất nghịch ngợm, uể oải nhắc lại lời cô: "Cô ơi, năm sau gặp lại."

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhưng giọng lớn hơn bất kỳ ai.

Sau đó, cô gật đầu, rời khỏi lớp.

Khoảnh khắc ấy, tất cả học sinh vui sướng thu dọn sách vở. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, còn được nghỉ ba ngày, ai nấy tinh thần phấn chấn, mặc dù đã phải học cả ngày nhưng hiện tại vẫn thấy khỏe như không.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now