Chương 53

18.8K 703 34
                                    

An Tĩnh đi ăn trưa cùng An Nguyệt và Kỷ Nguyên.

Ăn trưa xong, nhân tiện xếp hàng mua trà sữa chuẩn bị về lớp.

Trên đường đi ba người cười nói rôm rả.

Đúng lúc đi ngang qua sân vận động để về lớp, có người gọi họ.

Giọng nói rất quen thuộc, rất gợi đòn, bọn họ vừa ngoảnh đầu lại, quả nhiên trong đám đông có một người rất ngông ngênh đang nhảy lên vẫy tay với họ.

"Là Tống Tư."

Kỷ Nguyên là người đầu tiên nhận ra cậu ta, cô ấy nói: "Cậu ta lại đang chơi bóng rổ."

An Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn dừng bước, cảm thấy có chút kỳ lạ: "Chơi bóng rổ thì chơi bóng rổ, gọi chúng ta làm gì? Lẽ nào muốn chúng ta chơi cùng sao?"

An Tĩnh cũng vẫy tay với bọn họ.

Hình như cô thấy cái gì đó, đột nhiên mỉm cười, ghé sát vào tai An Nguyệt, chỉ về phía bên kia: "Chị, Lục Cách cũng đang chơi bóng rổ ở kia kìa."

Từ khi biết Lục Cách là người có khả năng khiến An Nguyệt xù lông nhím, An Tĩnh thỉnh thoảng lại nhắc tới tên cậu ta trước mặt chị gái, quả nhiên, vừa nhắc tới tên cậu ta là cô chị gái lúc nào cũng nghiêm nghị và đầy uy quyền của cô liền trở nên khác thường.

An Nguyệt cau mày, nhanh chóng đáp lại: "Cậu ta ở đó thì liên quan gì tới chị."

An Tĩnh cười hì hì hút trà sữa.

Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng mắt An Nguyệt vẫn không kìm được nhìn về phía đó, quan sát từ trên xuống dưới, thật không ngờ người bình thường lúc nào cũng cợt nhả lại chơi bóng rổ hay như vậy.

Mặc dù bản thân cô ấy cũng không biết cậu ta chơi có hay không.

Đột nhiên cô ấy khựng lại, nheo mắt đưa tay lên trán che nắng rồi hỏi: "Cô gái bên cạnh Trần Thuật là ai vậy?"

Trần Thuật và một cô gái rất quen đứng dưới bóng cây cổ thụ bên cạnh, xung quanh hơi khuất nắng, vì thế lúc đầu mới không nhìn thấy họ.

An Tĩnh đã nhìn thấy từ lâu rồi.

Cô lắc đầu tỏ ý không biết, rồi lại suy nghĩ một lúc, nói: "Cô gái đó hình như tên là Hạ Tâm Vũ thì phải, trước đây Tống Tư từng giới thiệu rồi. Là bạn học cùng lớp mười với bọn họ ngày trước."

An Nguyệt nhướng mày tỏ vẻ không đồng ý.

Nói xong, An Tĩnh nghiêng đầu, tò mò nhìn họ một lúc, khẽ hói:

"Họ đang nói gì vậy nhỉ?"

Cô thật sự rất muốn biết.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Thuật gần gũi với người con gái khác ngoài cô như vậy, hình như đang nói cái gì đó, mặc dù giữ khoảng cách, nhưng Trần Thuật cũng không từ chối, vẫn đứng bên cạnh.

Cô rất để ý. Nhìn thấy bọn họ đứng cùng với nhau, trong lòng không thoải mái chút nào, ngay cả trà sữa cũng không muốn uống tiếp nữa.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now