Chương 33

26.8K 1.1K 423
                                    

Đại hội thể thao diễn ra trong hai ngày.

Ngày thứ hai diễn ra giải của của nam và chung kết cuộc thi chạy ba nghìn mét hấp dẫn nhất.

Điền kinh luôn là môn thể thao hấp dẫn bậc nhất, cạnh tranh quyết liệt, khí thế sôi sục, lớp nào cũng cử át chủ bài của mình ra, vì thế số người đến xem còn đông hơn cả ngày hôm trước.

Nữ sinh các lớp không chịu thua kém, tập hợp thành đội cổ vũ, đội nào cũng hô vang khẩu hiệu lớp mình. Nam sinh công khai đọ sức trên sân đấu, nữ sinh âm thầm đọ sức trên khán đài.

Tất cả giáo viên cũng hết lòng cổ vũ cho học sinh lớp mình.

Cô chủ nhiệm Lý Thục Quyên đứng trước mặt Trần Thuật, dặn dò: "Nhớ là thân thiện là nhất, thi đấu là nhì, thành tích không quan trọng, chỉ cần không bị thương và gắng hết sức mình là được."

Trần Thuật đứng bên cạnh, mắt nhìn sang chỗ khác.

Không biết có nghe thấy không, cậu chợt nghiêng đầu trêu cô giáo, vẻ rất tự tin: "Em không tham gia thì thôi, đã tham gia thì giải nhất phải thuộc về em."

Cô chủ nhiệm cũng hết cách với cậu.

"Nói linh tinh cái gì vậy, cái gì mà giải nhất. Cuộc thi chạy ba nghìn mét nam là tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay, còn rất nhiều bạn chuyên thể thao tham gia, em làm sao mà đọ lại được, cả bạn đoạt giải nhất năm ngoái cũng có mặt."

Mấy người đám Tống Tư đứng bên cạnh nghe lỏm đồng thanh "wow" một tiếng rất không biết điều.

Trần Thuật cụp mắt, mũi chân gi gi xuống đất, tự nhiên nhếch miệng, thản nhiên nói: "Vì năm ngoái em không tham gia."

Cô chủ nhiệm không bận tâm tới chuyện đó, vỗ vai cậu, tiếp tục cổ vũ tinh thần những bạn khác.

Chỉ có mấy người bên cạnh bàn tán sôi nổi.

"Khoác lác quá đấy."

"Đến lúc đó mất mặt thì rõ thảm hại."

"Thuật Thuật của chúng ta tự tin như vậy sao?"

Trần Thuật vòng tay qua cổ Tống Tư, nheo mắt, giọng trầm trầm: "Gọi lung tung gì đấy?"

Tống Tư ho khan vài tiếng, "Không không không, tôi không gọi nữa, tôi gọi ông là Trần Thuật nhé, đến lúc ấy tôi ở dưới hô, Trần Trần cố lên! Trần Trần giỏi nhất! Trần Trần chúng tôi yêu cậu!" Tống Tư ré lên, giả giọng nữ.

Chưa đợi Trần Thuật giơ chân đạp, cậu ta đã chuồn trước.

Châu Tề vỗ vai cậu.

"Cố lên, anh em đợi ông ở đích nhé."

Trần Thuật "ừ" một tiếng.

Cậu nhìn quanh, có chút lơ đãng nhíu mày lại. Nghĩ một lúc, cậu rút điện thoại trong túi, gọi một cuộc.

Thời gian chờ đợi khiến người ta sốt ruột. Đối phương không nghe máy. Trần Thuật nhếch miệng, cúp máy.

Đột nhiên cậu nheo mắt nhìn một cặp nam nữ ở góc xa, chàng trai cao lớn áp sát cô gái vào góc, nhìn từ sau lưng, không biết đang làm gì.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now