Ngoại Truyện 1

24.8K 735 281
                                    

Sinh Nhật Trong Kỳ Nghỉ Hè

Kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học, hai người về nhà, lần này bố mẹ hai bên không còn can thiệp vào chuyện của hai người nữa.

Bà Lục Mỹ Hoa mẹ An Tĩnh cũng ngầm cho phép hai người qua lại. Chuyện này đối với đôi uyên ương nhiều trắc trở này mà nói thật đúng là chuyện đáng mừng. Bố Trần Thuật thường xuyên làm việc ở bên ngoài, còn mẹ của cậu là Tống Triều Anh quen biết rất rộng, không biết đã bay đi đâu chơi rồi, vì thế An Tĩnh thường xuyên tới nhà Trần Thuật chơi.

Hôm ấy là một ngày mùa hạ oi bức, An Tĩnh ở lì trong phòng mình ngồi điều hòa ăn dưa hấu, so với cô, người còn lại nằm trên giường cô, thì có vẻ vô cùng tức giận. An Nguyệt nằm trên giường của An Tĩnh, ra sức bấm bấm vào màn hình điện thoại, như thể đang giận dỗi với chính mình vậy, khuôn mặt đầy vẻ bực bội.

An Tĩnh xúc một thìa dưa hấu, liếc nhìn An Nguyệt rồi hỏi : " Chị sao thế ?"

An Nguyệt khựng lại, cô lập tức ném chiếc điện thoại đi, xoay người, mắt nhìn lên trần nhà, cau mày nói với vẻ khó chịu: " Không sao cả, mùa hè nóng bức, tâm trạng không tốt."

An Tĩnh im lặng một hồi. Cô chớp chớp mắt nói: " Chị ơi, nhưng nhiệt độ trong phòng đang là mười tám độ mà, chị không thấy lạnh sao?"

Một giây sau.

" Cái gì?"

An Nguyệt bò dậy khỏi giường, lảo đảo đi đến bên cạnh An Tĩnh, cầm điều khiển điều hòa lên xem, lông mày cau tít lại, " Em để tận mười tám độ, không muốn sống à, vừa ăn dưa hấu lạnh vừa ngồi điều hòa lạnh như thế cẩn thận cảm đấy." An Nguyệt nói rồi chỉnh điều hòa tăng thêm mấy độ.

An Tĩnh cười: " Vì nóng quá mà."

Cô múc một thìa dưa hấu đưa lên miệng An Nguyệt, An Nguyệt há miệng, hai má phồng lên, khuôn mặt lạnh lùng liền có phần đáng yêu, cô nói với giọng không vui: " Đến lúc em bị ốm thì Trần Thuật nhà em lại lo lắng đến không ăn không uống gì được."

An Tĩnh sững người, cô cụp mắt xuống lẩm bẩm: " Làm gì có."

An Nguyệt hứ một tiếng.

An Tĩnh ăn một miếng dưa hấu: " Chị, Lục Cách đâu ?"

An Nguyệt dừng lại, giật mình, phản ứng lại như con sư tử đang xù lông, như thể bị chạm nọc vậy: " Cậu ta thì liên quan gì đến chị! Làm sao chị biết được cậu ta đang ở đâu."

Cuối cùng, An Nguyệt nghiến răng bực tức : " Nếu chị mà biết tên khốn ấy ở đâu thì tốt."

An Tĩnh thấy mắt An Nguyệt tóe lửa, cô có chút do dự, khẽ nói: " Chỉ là em thấy hai người thân thiết nên mới hỏi chị... "

An Tĩnh chưa nói hết câu đã bị An Nguyệt ngắt lời.

"  Ai thân thiết với cậu ta! Có quỷ mới thân thiết với cậu ta. Còn cậu ta muốn thân với ai thì thân, chị không thèm quản." An Nguyệt chống hông lớn tiếng nói.

An Nguyệt bực tức thở phù hai tiếng, lúc ấy mới ngạc nhiên nhận ra mình đã trút giận ra ngoài. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, không ai nói gì, An Nguyệt sững người, cô đưa mắt nhìn, chỉ thấy An Tĩnh cắn thìa, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن