Chương 9

25.3K 1.1K 328
                                    

Khó khăn lắm An Tĩnh mới qua được giờ học buổi sáng. Đặc biệt là ai đó ngồi phía sau khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu hết giờ, giáo viên bước ra khỏi cửa.

Học sinh nháo nhào thu dọn đồ dùng, mấy bạn nam sinh nhanh chân nhanh tay chạy tót ra ngoài, mau lẹ hơn cả giáo viên trên bục giảng.

Thoáng sau, trong lớp chỉ còn lác đác vài bóng người.

"Tĩnh Tĩnh, chờ chị một chút, chị chạy tới chỗ cô chủ nhiệm một lát." Trước khi ra khỏi lớp An Nguyệt dặn dò An Tĩnh.

An Tĩnh gật đầu, chậm rãi thu dọn hộp bút và sách vở.

Nhóm Tống Tư hiếm khi ở lại lớp muộn như vậy. Lúc này mấy người cùng vây quanh chỗ ngồi của Trần Thuật.

"Từ Lâm nói bạn gái hắn đi vệ sinh, bảo chúng ta chờ hắn, lát nữa cùng đi." Tống Tư ngồi lên bàn của An Nguyệt, liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại, lẩm bẩm: "Con gái thật là phiền phức."

Châu Tề rảnh rỗi ngồi nghịch vở bài tập, tò mò hỏi: "Tôi nhớ bạn gái của hắn học trường khác cơ mà, chờ kiểu gì nhỉ?"

"Thay lâu rồi, chuyện này mà ông cũng không biết à, bạn gái hiện tại hình như là bạn cùng lớp." Nói rồi Tống Tư nháy mắt ra hiệu: "Không biết cưa cẩm từ lúc nào."

Châu Tề ngạc nhiên: "Lão Từ khá lắm, tốc độ thay bạn gái kinh thật."

Tống Tư nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt rất gian tà: "Chỉ là không biết hắn rờ cô bạn gái bây giờ có thấy sướng như cô trước không nữa."

Vừa nói dứt lời, bỗng "cộp" một tiếng. An Tĩnh run tay, cố gắng tự trấn tĩnh.

Tống Tư chưa kịp nhe răng cười liền bị đạp một cái ngã lăn ra đất.

"Này, ông làm gì vậy?" Cậu ta có chút bực tức, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hứa Gia Nghiệp đang dở màn game trên PSP giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu: "Động đất à?"

"Động đất con khỉ, ông đây bị người ta đạp!" Tống Tư bực tức nói. Giọng điệu mang theo vẻ ấm ức, cậu ta đứng dậy phủi mông, nhấm nhẳng mấy tiếng, có vẻ khá đau.

Trần Thuật cau mày, đôi mắt đen láy nhìn Tống Tư chằm chằm, giọng hơi trầm xuống: "Nói năng chú ý một chút." Khuôn mặt tuấn tú như toát ra vẻ cảnh cáo.

"Chú ý cái gì, chẳng phải trước giờ chúng ta đều nói chuyện như vậy sao?" Tống Tư vò đầu bứt tai, cảm thấy khó hiểu, không biết Trần Thuật bị làm sao.

Châu Tề hiểu ý, gọi câu ta một tiếng, ra hiệu nhìn sau lưng.

Tống Tư quay người.

M. kiếp, vẫn còn người ở đây.

Tiếng động phía sau càng lúc càng lớn, An Tĩnh lúc ấy đã thu mình chẳng khác gì một con nhím, cô nghĩ, hay ra ngoài đợi An Nguyệt.

Nhưng chẳng đợi cô kịp phản ứng, có người lên tiếng.

"Em gái à, cậu vẫn chưa đi ăn cơm sao, ở đây làm gì thế?" Tống Tư đứng bên cạnh cô, hai tay chống bàn hỏi.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now