Chương 74

19.8K 653 60
                                    

Kết quả Tống Triều Anh ăn xong là về ngay. Bà đến đây đơn thuần là muốn thăm con trai và bạn gái của con trai mà thôi. Lần này bà đã gặp được rồi, cũng yên tâm rồi, mọi nghi hoặc đều được giải tỏa.

An Tĩnh giữ Tống Triều Anh lại nhưng không thành công.

Nghe bà nói sau khi quay về còn có mấy người bạn chơi bài đang đợi bà, lịch trình dày đặc.

An Tĩnh và Trần Thuật tiễn bà xong, hai người nắm tay chầm chậm quay về.

An Tĩnh không hiểu lắm, tại sao cô Tống đột ngột đến, ăn một bữa cơm rồi lại đột ngột quay về, hơn nữa xấu hổ nhất là vì sao cô lại nói với cô Tống những lời ấy cơ chứ.

An Tĩnh bực bội, vừa đi vừa đá những hòn sỏi nhỏ dưới đất như trút giận vậy.

Cô thầm nghĩ mẹ người ta đến tận đây, bản thân mình phải nói gì đó thể hiện tốt một chút, kể quả không hiểu đầu óc bị làm sao mà lại nói hết tất cả những gì muốn nói ra ngoài.

Cô lén nhìn Trần Thuật một cái. Chỉ thấy người này khóe miệng nãy giờ vẫn mỉm cười, vui ra mặt. Đôi mắt cũng ánh lên niềm vui.

Tâm trạng phơi phới. Có vẻ rất vui. Bàn tay đang nắm tay cô siết chặt.

An Tĩnh thở dài, cúi đầu ủ rủ thật sự muốn ngửa mặt lên trời gào lên mất mặt quá.

Từ trước tới nay chưa từng mất như thế, đột nhiên moi hết tim gan, nói hết tất cả suy nghĩ của mình trước mặt Trần Thuật và mẹ cậu ấy. Cứ như cầu hôn vậy.

Đột nhiên Trần Thuật ghé sát về phía cô, cúi đầu gần vào tai cô, gọi cô một tiếng.

An Tĩnh vẫn đang mãi suy nghĩ, không để ý bị cậu gọi tên, giật cả mình, cô gườm gườm nhìn cậu: "Làm gì vậy?"

Trần Thuật nhướng mày, đôi mắt đen láy bắt gặp ánh mắt cô, làn môi mỏng nhếch lên, cười nhẹ chậm rãi nói: "Không có gì, chỉ muốn gọi tên em thôi."

An Tĩnh hết nói nổi. Cô mím môi tiếp tục bước đi.

"An Tĩnh."

Lần này An Tĩnh không đáp lại cậu, cứ đi một mình.

"An Tĩnh." Ai đó lại gọi cô to hơn, còn dài giọng ra.

An Tĩnh đang cảm thấy hơi ngượng vì chuyện xấu hổ lúc trước. Nghe thấy vậy bỗng dừng bước, cau mày khẽ gạt tay cậu ra: "Anh nói đi."

Người này sao phiền phức vậy. Trần Thuật cũng không đi tiếp nữa, cứ đứng đối diện với An Tĩnh, nghiêm mặt lại, chợt vòng tay ôm lấy lưng cô, ấn cô vào lòng mình, An Tĩnh không kịp trở tay ngã vào vòng tay của cậu.

Cô kéo áo cậu, trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì.

Trần Thuật không nói gì, cứ ôm cô như thế. Hơi thở của cậu rất nhẹ, khe khẽ dập dờn bên tay cô. Lúc này họ vẫn đang ở trên đường lớn, người đi đường đi ngang qua đều liếc nhìn họ, nhưng chuyện vốn không liên quan tới mình nên lại quay mặt đi tiếp.

An Tĩnh chớp mắt mấy cái. Cô có thể cảm nhận thấy tâm trạng của Trần Thuật có gì đó khác lạ, đầu cô áp sát vào ngực cậu nên không nhìn thấy mắt cậu, thấy hơi lo lắng, liền vòng tay ôm chặt cậu, dịu dàng hỏi: "Trần Thuật, anh sao vậy?"

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now