Chương 10

27.1K 979 135
                                    

Trở về trường học, An Nguyệt tới phòng cô chủ nhiệm, An Tĩnh về lớp.

Cô đặt cốc trà sữa của mình lên bàn.

Trong lớp chỉ có lác đác vài người, phần lớn đang ngủ trưa.

An Tĩnh đi tới bên cạnh Kỷ Nguyên, vỗ vai cô nàng, đặt cốc trà sữa lên bàn.

"Cho mình à?" Kỷ Nguyên sững người, vội cúi người tìm ví, "Cảm ơn nhé, bao nhiêu tiền?"

An Tĩnh lắc đầu: "Là Tống Tư nhờ mình mang cho cậu, nói là cảm ơn cậu buổi sáng cho cậu ấy khăn giấy."

Kỷ Nguyên nghe vậy cũng sững người, chuyển hướng nhìn từ ví tiền lên cốc trà sữa, lập tức cau mày, biểu cảm có phần phức tạp.

Nhìn từ góc nhìn của An Tĩnh, hình như hơi... chê bai.

An Tĩnh cảm thấy hơi bất ngờ.

Kỷ Nguyên là cán sự môn Ngữ văn trong lớp, ngoại hình không hề xuất chúng, khuôn mặt trắng nhợt gần như không mang theo biểu cảm, thêm cặp kính viền đen càng tôn thêm sự lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác rất khó gần.

Nhưng An Tĩnh lại rất có thiện cảm với điều đó, hai người thường bàn bạc với nhau về việc làm báo tường cho lớp. Kỷ Nguyên khác hẳn các bạn, cô không mải miết nói không ngừng, cũng chẳng hỏi chuyện nọ chuyện kia, càng không đả động tới chị gái An Nguyệt.

Nói tóm lại, cô gái này tạo cho An Tĩnh cảm giác rất thoải mái, tự nhiên.

"Mình tiếp tục đi làm báo tường đây."

An Tĩnh cười, đi đến bên bục giảng, lấy những viên phấn màu sắc khác nhau cho vào hộp.

Báo tường mới vẽ được một nửa, vẫn còn vài nhân vật chưa vẽ xong, cô cần tranh thủ thời gian. An Tĩnh nhìn điện thoại, đắm chìm trong thế giới của mình, vẽ như thể không có ai bên cạnh vậy.

Chẳng biết bao lâu sau, có mấy người đi vào lớp qua lối cửa sau, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, tay cầm chai nước đã uống hết nửa.

"Nóng chết đi được, tôi phải ra chỗ điều hòa ngồi một lúc."

Tống Tư vuốt tóc, tới đứng trước điều hòa cây bên cạnh An Tĩnh.

"Này, đừng có tranh với tôi, tôi cũng muốn mát." Hứa Gia Nghiệp chạy tới tranh chỗ với cậu ta.

"Đi chết đi, đừng có đứng cùng ông đây, càng nóng hơn."

An Tĩnh thu vai lại, tránh để mồ hôi của họ bắn vào mình.

Lúc ấy Trần Thuật mới đi vào, mặt cậu ta ướt nhẹp, hình như vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt, trên mái tóc ngắn đen nhánh còn đọng lại những giọt nước long lanh, từ từ chảy xuống làn da trắng mịn. Cậu ta kéo ghế của Hứa Gia Nghiệp rồi ngồi xuống.

Châu Tề đập đập quả bóng rổ, vừa đập vừa nói gì đó với Trần Thuật. Thỉnh thoảng Trần Thuật cười cười. Quả bóng rổ nảy nảy dưới đất, kêu bộp bộp, cuốn theo rất nhiều bụi.

An Tĩnh đứng lên trước một chút, tiếp tục làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Tống Tư đứng trước điều hòa một lúc, sau khi cảm thấy mát mẻ hơn, cậu ta tươi cười hớn hở ra khoác vai Châu Tề.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now