Chương 12

24K 971 193
                                    

Khi Long Ni tự tin bước về phía Trần Thuật, phần lớn học sinh nữ trong lớp đều âm thầm quan sát. Rốt cuộc Trần Thuật sẽ chọn An Nguyệt hay Long Ni, không ai biết được.

Hai cô gái này nói không ngoa chính là hai nữ sinh xuất sắc nhất trong lớp, ngoại hình xinh đẹp, tính cách vui vẻ, lại giữ vị trí quan trọng trong lớp.

Tuy An Tĩnh cũng rất xinh đẹp, nhưng trong lớp cô rất ít nói, không hề nổi bật chút nào.

Lúc nằm xuống, Long Ni gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Khóe miệng cô ta nở nụ cười tự tin, những người tinh mắt đều có thể nhận ra cô ta lao thẳng về phía Trần Thuật, vì thế chẳng có ai không có mắt mà chạy tới làm loạn.

Trần Thuật không nhúc nhích, ánh mắt thờ ơ. Cậu ta thản nhiên nói chuyện với Châu Tề đang đứng bên cạnh.

Cô ta liếc nhìn An Nguyệt, có một bạn nam đã qua bên đó, ngồi xuống giữ giày cho An Nguyệt.

Hứ, làm bộ làm tịch. Cô ta ghét nhất loại người ra vẻ học sinh ngoan trước mặt giáo viên bạn bè, bên ngoài thì tươi cười hớn hở nói chuyện với bạn, nhưng sau lưng lại kiêu căng cao ngạo, không bao giờ để ai vào mắt.

Phần lớn học sinh trong lớp đều đã bắt cặp với nhau. Tâm trạng của Long Ni càng lúc càng lên cao như diều gặp gió. Đôi mắt của cô ta ẩn chứa vẻ mong chờ, nhìn chằm chằm về phía Trần Thuật.

Cuối cùng Trần Thuật cũng cất bước, cô ta thấy tim mình lơ lửng trên cao. Cậu ta chậm rãi từ tốn đi về phía này. Nụ cười trên mặt Long Ni từ từ lan rộng rồi dần dần... đông cứng lại.

Trần Thuật đi vòng qua người cô ta, thậm chí chẳng buồn ghé mắt nhìn. Coi cô ta chẳng khác nào người vô hình vậy.

Long Ni không dám tin, cô ta vùng dậy, nhìn ra phía sau.

Các bạn nữ trong lớp hoặc cố tình hoặc vô tình đều trong về phía này.

Long Ni siết chặt hai tay, hôm nay đúng là mất hết cả thể diện. Cô ta bặm chặt môi, đôi mắt kiêu sa như muốn tóe lửa, nhìn chằm chằm theo bóng Trần Thuật.

Không khí xung quanh An Tĩnh bao phủ bởi mùi hương bạc hà thanh mát. Có tiếng huýt sao trêu ghẹo và tiếng kêu ngạc nhiên khe khẽ vang lên.

An Tĩnh sững sờ ngước mắt nhìn.

Ánh nắng rực rỡ, vô cùng chói mắt.

Trần Thuật bước tới trước mặt cô từ lúc nào không hay, hai tay đút túi áo, ánh mắt thản nhiên nhìn cô. Khuôn mặt cậu chìm ngập trong ánh nắng chói lóa, khiến An Tĩnh không nhìn rõ.

An Tĩnh sững người, bối rối không biết phải phản ứng thế nào.

Vì sao cậu ta... cậu ta lại tới đây. Chẳng phải lúc nãy Long Ni đã chủ động tới chỗ cậu ta rồi sao, lẽ nào không thành công?

Quách Kiều nhìn thấy cảnh tượng này liền nháy mắt với Dương Kỳ, ghé sát bên tai cô nàng, khẽ nói: "Long Ni thua rồi."

Cô ấy nói tiếp: "An Tĩnh là em gái của An Nguyệt mà."

Dương Kỳ liền hiểu ý.

Châu Tề đứng cạnh xoa cằm, cậu ta liếc mắt nhìn theo bóng Trần Thuật, vẻ mặt đầy sâu xa, sau đó đập vào mắt cậu ta là dáng vẻ tức phát điên của Long Ni.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now