Chương 63

19K 806 163
                                    

An Tĩnh cúp điện thoại. Cô thẫn thờ nhìn đồ ngọt trước mắt, vẻ mặt có chút mơ màng.

Kỷ Nguyên cảm thấy lạ, cô ấy hỏi: "Sao thế?"

An Tĩnh từ từ đưa mắt nhìn cô ấy, một lúc sau mới khẽ đáp: "Có kết quả rồi."

An Nguyệt nói cho cô biết điểm thi của cô qua điện thoại...

Cô không ngờ mình lại làm bài thi tốt như vậy. Thậm chí ngày thi hôm ấy, sức khỏe của cô không được tốt lắm. Cô tưởng thành tích cũng chỉ bình thường thôi. Có điều, không ngờ lần này thật sự đã phát huy vượt khả năng của mình.

Trong nhà đã sôi sục cả lên. Lúc đầu là giáo viên trong trường tươi cười gọi điện thoại tới nhà thông báo kết quả thi, nói rằng lần này An Tĩnh đứng thứ hai khối tự nhiên của thành phố A, bà Lục Mỹ Hoa còn tưởng là báo nhầm tên, sau đó kiểm tra lại mấy lần, kết quả đúng là An Tĩnh.

Khi ấy bà cảm thấy như có pháo hao bùng nổ trong đầu, tâm trạng vô cùng xúc động.

Mặc dù khi thi thử, thành tích của An Tĩnh dần dần nâng lên, thường xuyên đứng trong top đầu của lớp, nhưng không ai có thể ngờ rằng lần này An Tĩnh lại thi tốt như vậy. Vượt xa sự mong đợi của tất cả mọi người.

Lúc nói chuyện trong điện thoại An Nguyệt cũng hết sức xúc động, nhạc nền là tiếng dặn dò sốt sắng của bà Lục Mỹ Hoa, bảo An Tĩnh nhanh chóng về nhà.

An Tĩnh cũng không có tâm tư nào ở bên ngoài nữa.

Cô và Kỷ Nguyên chia tay nhau ở ga tàu điện ngầm, lúc quay người bước đi, Kỷ Nguyên gọi tên cô.

An Tĩnh ngoảnh lại: "Sao vậy?"

Kỷ Nguyên cười nói: "Mình rất ngưỡng mộ cậu."

An Tĩnh ngạc nhiên: "Ngưỡng mộ mình cái gì."

Kỷ Nguyên lắc đầu, bước tới ôm cô một cái: "Chúc mừng các cậu."

Chỉ là rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Từ đầu đến cuối, có đầu có cuối. Không ai từ bỏ, ai cũng cố gắng nỗ lực.

An Tĩnh sững người, cũng ôm lại cô ấy.

Chỉ là cô để ý thấy, Kỷ Nguyên nói là chúc mừng các cậu, chứ không phải là chúc mừng cậu.

Kỷ Nguyên buông tay, lùi lại vài bước, vẫy tay với cô: "Cậu mau về nhà đi, mọi người ở nhà chắc đang đợi cậu đấy, sau này còn rất nhiều thời gian để chúng mình gặp nhau, cậu đừng ở lì trong nhà nữa nhé."

An Tĩnh gật đầu: "Ừ."

Sau khi cô về nhà, bà Lục Mỹ Hoa vừa cúp điện thoại, cười tới mức không ngậm được miệng. Thành tích của hai cô con gái đều tốt như vậy, với thành tích của hai người vào đại học A hoàn toàn không có vấn đề gì, điều khiến bà ngạc nhiên nhất là thành tích của An Tĩnh. Lần này, sau khi có kết quả thi, bà đã yên tâm được rồi. Bà lại tiếp tục gọi điện thoại.

An Tĩnh lắc đầu không nói gì.

Buổi tối, An Tĩnh tắm rửa xong, thư thái ăn hoa quả trong phòng khách, vừa ăn vừa chăm chú xem phim truyền hình chán phèo, vừa củ chuối vừa buồn cười, cô xem không chớp mắt, bật cười thành tiếng.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now