Chương 4

27.4K 1K 299
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi đi.

Đến trưa, học sinh trong lớp đều đã đi hết, chỉ còn lại vài bạn nữ lề mề thu dọn sách vở.

Dương Kỳ vừa dọn dẹp túi bút vừa nhăn nhăn nhó nhó nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ủ rũ.

Bên ngoài mưa rất to, mưa rơi tầm tã. Bầu trời cũng có phần u ám, nước mưa giống như tấm rèm màu đen đang từ kéo xuống.

Cô nàng than thở: "Mình nhớ quán Nhất Tuyến Khiên ở gần trường chết đi được, cứ tưởng cuối cùng hôm nay được ăn rồi. Vì sao trời lại mưa cơ chứ?"

Nhà ăn của trường trung học Minh Đức giá cả thường đắt hơn một chút, và đồ ăn cũng không ngon cho lắm.

Chính điều đó khiến mấy quán ăn nhỏ gần trường trở nên vô cùng đắt hàng. Cứ đến trưa là người đông như kiến, ra vào tấp nập.

Nhất Tuyến Khiên chính là một nhà hàng trong số đó, chủ yếu bán mì Qua Cầu.

Chủ nhà hàng đổi tên, trang trí lại cửa hàng, muốn chạy theo xu thế của thời đại, trông vô cùng độc đáo, khác biệt.

An Tĩnh và chị gái đã từng ăn ở đó vài lần, mùi vị không tệ, nhưng cũng không ngon tới mức ấy. Có thể là do thói quen ăn uống của cô nữa.

"Không ra được Nhất Tuyến Khiên thì vào nhà ăn, nhà ăn cũng có mì mà."

Quách Kiều gọi với vào trong, rồi lại lắc lư cái đầu với An Tĩnh cũng đang đợi ở cửa, "Buổi trưa cậu ăn cơm ở đâu?"

An Tĩnh nằm bò ra lan can tầng hai, tay thò ra ngoài, hứng nước mưa, "Chắc xuống nhà ăn cùng chị mình."

"Ồ."

Quách Kiều im lặng một lúc rồi hỏi dò: "Vậy cậu có muốn cùng đi không?"

An Tĩnh thản nhiên gật đầu, khẽ nói: "Cũng được."

"Cậu ấy có đồng ý không?"

Quách Kiều chỉ tay về phía An Nguyệt đang nói chuyện với cô chủ nhiệm trong lớp.

An Tĩnh ngừng một lát, quay đầu lại nhìn.

Chị gái cô đáng sợ như vậy sao?

Đôi mắt đen chăm chú nhìn chị ấy một hồi, bất chợt quay đầu, khóe miệng nở nụ cười, "Đồng ý chứ, chị ấy sẽ đồng ý."

"Thế thì tốt." Quách Kiều khẽ gật đầu.

Thực ra... nếu quan sát ở khoảng cách gần, cô nhận ra An Tĩnh rất xinh đẹp, dù không phải là vẻ đẹp rạng ngời tỏa sáng giống như An Nguyệt.

Da cô rất trắng, lông mi dài, lúc không cười tạo cho người khác cảm giác có chút kiêu ngạo, nhưng khi mỉm cười sẽ khiến đối phương chìm đắm trong đôi mắt long lanh nước của cô.

Đợi An Nguyệt tới, cả đám cùng đi tới nhà ăn.

Dọc đường An Nguyệt tỏ ra vô cùng thân thiện, nói cười vui vẻ, không để lộ ra vẻ kiêu ngạo lúc thường, bắt theo chủ đề nói chuyện của hai bạn đi cùng. Quách Kiều và Dương Kỳ dần dần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now