Ngoại Truyện 3

21K 697 290
                                    

Kỷ Nguyên

Lần cuối cùng gặp Tống Tư là trong hôn lễ của An Tĩnh và Trần Thuật.

Hôm ấy, cô ấy xin nghỉ một ngày, vội vội vàng vàng đi từ thành phố F tới thành phố A để tham dự hôn lễ của bạn thân. Trong đám bọn họ, An Tĩnh và Trần Thuật kết hôn sớm nhất.

Hôm ấy, An Tĩnh thật sự rất đẹp. Cô ấy mặc bộ váy cưới màu trắng hở vai, thuần khiết mà đẹp đẽ, khuôn mặt trang điểm tinh tế, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt cô ấy có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn cả là nụ cười.

An Tĩnh nâng chiếc váy cưới rất dài đi về phía Kỷ Nguyên. Phía sau còn có mấy người đi theo nâng đuôi váy.

Kỷ Nguyên vội đi tới, đỡ lấy cánh tay của cô ấy, vẻ mặt áy náy:

"Ngại quá, máy bay hạ cánh hơi muộn."

An Tĩnh vờ ra vẻ không vui, mỉm cười nói: "Cậu nói gì vây, mình biết cậu bận, cậu có thể đến là mình vui lắm rồi."

Sau khi tốt nghiệp Kỷ Nguyên liền định cư ở thành phố F, hơn nữa giai đoạn này công việc của cô vô cùng bận rộn, có lúc còn rất khó mà tìm được cô, nhắn tin cũng không có thời gian nhắn lại, huống hồ là gặp mặt.

Không phải như vậy. Kỷ Nguyên nắm tay An Tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc: " Nhất định phải tới chứ, ngày quan trọng trong cuộc đời cậu sao mình lại có thể vắng mặt được, không đến thì không phải là bạn bè."

An Tĩnh hiểu cô, hai người không hẹn mà gặp cùng mỉm cười. Kỷ Nguyên và An Tĩnh là bạn bè từ thời cấp ba. Hai người bất kể là tính cách hay sở thích đều có chút tương đồng, vì thế vẫn giữ được tình bạn cho tới bây giờ, không phải là thường xuyên liên lạc nhưng trong lòng đều có nhau.

Hai người nhìn nhau một hồi, còn chưa nói gì nhiều thì sau lưng vang lên một giọng nói cà lơ phất phơ rất thân thuộc.

"An Tĩnh, cậu có biết Trần Thuật đi đâu rồi không..."

Kỷ Nguyên sững người một lúc. Trong ký ức hình như đã rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói này, lâu tới mức cô cũng không biết phải quay đầu lại như thế nào, không biết phải đối diện như thế nào, cô túm chặt áo mình.

An Tĩnh nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Tư, lấy làm lạ: " Sao vậy?"

Tống Tư đứng ở cửa, cậu ta phóng khoáng đứng dựa vào tường, cười khì khì mách tội: "Mình tìm mãi không thấy Trần Thuật nên muốn đến chỗ cậu xem thế nào, ờ, hình như cũng không ở đây, cậu ta đi đâu rồi nhỉ?"

Cậu ta ngó ngó nghiêng nghiêng, phát hiện Trần Thuật không có ở đây. Rồi lại gãi đầu gãi tai lẩm bẩm: "Mình nghĩ chắc chắn là cậu ta lại trốn vào đâu rồi, để một mình mình tiếp phụ huynh của mọi người là không được."

Vì Tống Tư có làn da trắng trẻo, ngoại hình nho nhã, trông rất đáng mến. Hơn nữa cậu ta biết cách ăn nói, lại rất nhanh nhẹn nên bắt được lòng của những người lớn tuổi, vì thế hết người này đến người khác muốn giới thiệu bạn gái cho cậu ta, cứ kéo cậu ta lại không cho cậu ta đi.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ