Chương 2

31.5K 1.2K 216
                                    

"Chào buổi sáng, cô Lý."

Một giọng nói nghe có vẻ rất thờ ơ vang lên phía sau An Tĩnh, chất giọng rất hay và êm tai, trầm trầm đầy sức hút. Lời chào nghe thiếu cung kính mà ít nhiều có chút bất cần.

An Tĩnh vẫn chưa về chỗ ngồi, bất giác quay đầu nhìn phía sau.

Cậu ta mang tai nghe màu đen, ba lô đeo lệch, mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng không cài khuy cổ, để lộ làn da trắng trẻo.

Bên dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen là mái tóc đen, rậm dày bị che khuất. Đôi mắt đen láy, sống mũi cao, khóe miệng nở nụ cười như có như không.

Dáng người cao gầy đứng trước cửa, một tay thư thái đút vào túi áo, tay còn lại giơ lên chào cô giáo.

An Tĩnh quay người lại, tiếp tục đi về chỗ ngồi.

Phòng học đã ngồi kín bốn mươi lăm học sinh, khoảng trống giữa các bàn không lớn lắm, An Tĩnh bước đi hết sức cẩn thận, cố gắng không chạm vào bàn của các bạn khác.

Mắt cô nhìn dưới chân, nhưng trong đầu thì nghĩ.

Ồ. Người này rất nổi tiếng hồi học lớp mười.

Cô nghĩ, chắc chẳng ai lại không biết cậu ta.

Quả là như vậy, sau khi cậu ta xuất hiện, các bạn nữ trong lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ, khuôn mặt không kìm được vẻ phấn khích.

"Trần Thuật, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chào buổi sáng."

Cô Lý nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêm mặt ra vẻ nghiêm khắc, "Còn nữa, vào lớp học không được phép đội mũ, đã nói mấy lần rồi."

Trần Thuật vô tình liếc nhìn bóng hình gầy guộc trước mắt, quay sang nhìn cô Lý, đưa tay bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống với vẻ vô tội, giải thích bằng giọng hơi cợt nhả: "Tại em sợ trời mưa."

Sau khi bỏ mũ, cậu ta vuốt vuốt mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng.

"Sợ trời mưa thì mang ô, lần sau đến sớm một chút, lần nào cũng gần sát giờ, không sợ muộn sao?" Cô Lý xua tay, chỉ về phía bàn cuối, "Đi đi, đi đi, mau về chỗ ngồi."

Trần Thuật nổi danh khắp trong ngoài trường, trước đó học lớp 10-A1, cũng chính là lớp cô Lý đã dạy.

Cô Lý vừa yêu lại vừa ghét cậu ta.

Yêu là bởi vì cậu ta luôn đứng trong top ba toàn khối, có thể nói là học sinh xuất sắc toàn diện, không hề học lệch, khiến cô chủ nhiệm được dịp nở mày nở mặt trước các bạn đồng nghiệp cùng khối. Lần này thi vào lớp mười một cậu ta cũng đứng thứ hai toàn khối.

Còn ghét, cũng chỉ vì chuyện học hành mà thôi.

Có lẽ, Trần Thuật học theo kiểu thiên tài, cái gì cũng rất giỏi, nhưng chẳng khi nào tỏ vẻ như chăm chỉ học hành. Trong giờ học cậu ta không chăm chú nghe giảng, thích ngủ thì ngủ, thích chơi điện thoại thì chơi.

Nhưng biết sao đây, người ta vẫn đạt điểm cao mỗi lúc thi cử.

"Cô Lý, em ngồi đâu ạ?"

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now