Chương 70

19.7K 698 164
                                    

An Tĩnh không biết làm thế nào đành đặt điện thoại xuống. Không hiểu chị cô và Lục Cách đang làm gì.

Cô sấy tóc xong, bất giác thấy rùng mình, bỗng cảm thấy trong phòng rất lạnh, liền đi chỉnh điều hòa tăng nhiệt độ lên.

Sau đó ngồi xuống bàn đọc sách, tay quay quay chiếc bút, khuôn mặt nhìn nghiêng xinh xắn trắng trẻo.

Lúc này cửa bị đẩy ra, hai cô bạn cùng phòng của cô người trước người sau quay về ký túc.

Hứa Tiêu Tiêu đẩy cửa ra, đặt túi đồ trên tay lên bàn, sau đó chạy thẳng tới chỗ điều hòa hóng gió, kêu lên: "Không được rồi không được rồi, thời tiết này quá nóng bức, An Tĩnh cậu không đi ra ngoài là rất sáng suốt."

Người cô ấy đầm đìa mồ hôi, quay người lại, quần áo cũng ướt mồ hôi.

An Tĩnh ngây người, quay lại lấy làm lạ hỏi: "Các cậu không ăn ở bên ngoài sao? Sao lại quay về nhanh như vậy?"

Dương Việt trả lời cô: "Vốn định ăn ở quán, nhưng ở đó không có điều hòa, hơn nữa xung quanh quả thực quá nhiều người, vừa chật chội vừa nóng bức, bọn mình bèn quay về."

Lúc đi vòng qua người cô, Dương Việt mở hộp nhựa mang về cho cô xem, rồi đặt một hộp trước mặt cô.

"Cái này mua cho cậu, không được bỏ bữa trưa, thời tiết nóng bức thế này cũng không biết mua cái gì, liền mua mì lạnh cho cậu."

An Tĩnh nhoẻn miệng, nhận hộp đồ ăn: "Cảm ơn cậu."

Vốn dĩ cô không muốn ăn, nhưng sau khi về ký túc bật điều hòa, tắm một cái mát mẻ sảng khoái, lại cảm thấy có chút đói bụng, dạ dày trống rỗng.

không kìm được cảm thán bạn cùng phòng thật chu đáo tốt bụng.

Cô mở hộp đồ ăn, miệng hỏi: "Chu Tây đâu, không về cùng các cậu à?"

"Ừ."

Hứa Tiêu Tiêu hóng gió một lúc, mới cảm thấy hơi nóng tan đi, cô ấy liền xắn tay áo ngồi xuống bàn, mở túi nilon: "Cậu ấy gặp bạn học cũ, bảo bọn mình về trước."

An Tĩnh gật đầu ừ một tiếng.

Mấy người bọn họ nói chuyện một lúc. Đột nhiên Chu Tây mở cửa, cửa bị đập vào tường phát ra tiếng động rất lớn.

Mấy người giật mình quay lại nhìn cô ấy, Hứa Tiêu Tiêu cau mày, vỗ vỗ ngực nói: "Làm gì thế, làm gì mà hớt ha hớt hải thế, bị cậu làm cho sợ chết khiếp."

Dương Việt vội kêu lên: "Này này, mau đóng cửa lại, hơi lạnh chạy hết ra ngoài rồi."

Chu Tây hổn hển ngây người một lúc, lúc ấy mới ồ một tiếng, tay chân luống cuống đóng cửa lại, sau đó đi tới chỗ bọn họ.

Hứa Tiêu Tiêu ăn một miếng mỳ, liếc nhìn cô ấy: "Sao thế, gặp ma à?"

"Nói linh tinh cái gì vậy." Chu Tây không bận tâm tới cô ấy, chạy đến bên cạnh An Tĩnh, quan sát sắc mặt của cô, thận trọng hỏi: "An Tĩnh, buổi trưa Trần Thuật đi đâu vậy?"

Mặc dù An Tĩnh thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như cậu ấy đi ăn với các bạn trong lớp thì phải."

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now