Chương 11

26K 1K 187
                                    

Lớp học ngày thứ Tư.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết Toán buổi chiều vừa vang lên, mấy cậu nam sinh vốn đang ngồi cúi đầu co ro ở hàng dưới bất chợt sôi nổi hẳn lên, kề đầu sát tai, không ngừng làm việc riêng.

Những học sinh vốn dĩ đang chăm chú nghe giảng cũng không thể tập trung chú ý được.

Thầy Thẩm buông viên phấn trên tay xuống, ném vào hộp phấn trên bàn giáo viên, lắc đầu. Ông cụ chậm rãi nhấp ngụm trà, giao bài tập về nhà xong xuôi, thốt ra hai tiếng khiến đám học sinh vui nhất.

"Hết giờ."

Cả lớp nhao nhao như đàn ong vỡ tổ. Mấy nam sinh ngồi cuối phấn khích huýt sáo, khoác vai bá cổ đấm lưng đấm ngực nhau. Tiết sau là tiết Thể dục, cũng là tiết học cuối cùng trong ngày, các bạn có thể thoải mái chơi đùa.

An Tĩnh thu dọn hộp bút, che miệng ngáp một cái uể oải. Cả ngày hôm nay trong giờ học cô cứ mơ mơ màng màng, không tập trung lắm.

Nguyên nhân là tối qua làm bài tập toán quá khuya, bị vướng lại mấy bài, cứ như thể đầu óc bị đóng băng vậy, cô đành ngồi ngây ra không biết phải giải như thế nào, muốn sang hỏi An Nguyệt nhưng lại sợ làm phiền chị ấy.

Giờ nghỉ trưa An Tĩnh ở lại trong lớp ngủ bù. Dương Kỳ ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng, tưởng rằng cô bị ốm.

May mà báo tường đã làm sắp xong, phần còn lại giao cho Kỷ Nguyên. Cô ấy ở ký túc xá của trường, có thể giải quyết nốt trong giờ tự học buổi tối.

Phần lớn nam sinh trong lớp đều đã chạy ra ngoài hết. Lúc ấy các bạn nữ mới nắm tay nhau chậm rãi bước ra khỏi lớp.

Trên sân vận động, trời đã dịu hơn rất nhiều so với buổi trưa, nhưng vẫn rất nắng, ánh nắng xuyên qua những kẻ lá màu xanh non hắt xuống mặt đất.

Các bạn nữ tụm năm tụm ba ngồi dưới bóng cây. Vừa tránh nắng, vừa hóng gió.

Cái oi nóng của mùa hè hệt như lò lửa kín mít không một cơn gió, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, đường chạy màu đỏ dưới chân còn lưu lại hơi nóng. Tiếng ve sầu trên cây râm ran khắp sân.

Trên sân không chỉ có học sinh lớp 11-A1, còn có một vài bạn nam tận dụng thời gian tan học chơi bóng rổ, ai nấy đều cao lớn cơ bắp.

Các bạn nữ đứng thành mấy nhóm một hàng. An Tĩnh, An Nguyệt và Kỷ Nguyên đứng cùng nhau, Dương Kỳ và Quách Kiều cùng một vài bạn nữ nữa đứng ở giữa, gần đó là Long Ni và Triệu Thái Giao.

An Tĩnh có cảm giác hình như giữa Long Ni và An Nguyệt lúc nào cũng có một sự cạnh tranh nhất định, một người là lớp trưởng, một người là lớp phó văn nghệ, đều do các bạn trong lớp bỏ phiếu bầu ra.

Thành tích học tập của hai người đều rất tốt, nhưng rõ ràng An Nguyệt giỏi hơn một chút. Long Ni không phục An Nguyệt, An Nguyệt không ưa Long Ni, dần dần nữ sinh trong lớp bắt đầu chia bè chia phái.

An Tĩnh không thể kìm được ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, chống cằm ngủ gật. Thật sự rất buồn ngủ.

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - Ma Ma.Where stories live. Discover now