Chương 1: Tự chương: Vưu Nhiên tới đón ngài về nhà.

1.6K 105 6
                                    

Từ khi gặp Mục Phỉ, phảng phất như chỉ mới là hôm qua.

Nhưng đã yêu ngài ấy từ lúc nào, tôi cũng đã không nhớ rõ.

Chỉ là khi tôi ý thức được chuyện này thì cảm tình càng thêm mãnh liệt, sớm đã hãm sâu trong đó, vạn kiếp bất phục.

Vì có thể lại lần nữa ôm phần thanh triệt cùng ấm áp này, tôi sẽ mang ngài ấy cùng vào vực sâu đó, đó là nơi chỉ thuộc về tôi.

—— lời tựa

-------------

Tích giới dị đoan khu Thẩm lí Phán quyết tối cao

Nơi này sắp chấp hành lần tử hình trang trọng bí mật.

Tất cả như đều đang khẩn trương chuẩn bị.

Trên không trung thì bắt đầu nổi lên gió màu xám,

Cơn gió càng lúc càng lớn.

Đột nhiên một tiếng rầm rú kinh người vang lên, nửa khu bị vạn vôn điện lưu phía trên bao trùm vây lấy, còn tường sắt bởi vì bị lực rất lớn đánh vào mà bàng nhiên rơi xuống.

Mặt các thủ vệ tầng dưới lập tức trở nên kinh ngạc, với lực phá hoại làm cho người ta sợ hãi như vậy mà đánh xuống thì dường như không có một phân may mắn nào để thoát khỏi.

Nứt ra từ tầng đá bên dưới, là đóa hoa hồng yêu dã nở rộ như hoa tươi.

Tùy ý lan tràn.

Toà Thẩm phán tối cao này đã trải qua thời gian trăm ngàn năm gột rửa, cho tới nay, "Túc mục", "Lạnh băng", "Phục tùng" là những danh từ tuyệt đối xuất hiện ở đây.

Nhưng giờ phút này, đủ loại chuyện đời chưa bao giờ xuất hiện qua, khiến cho khu vực khổng lồ này không thể không khẩn cấp tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tiếng động cảm báo kinh khủng quấy nhiễu tâm trí đang vang vọng ở toàn bộ trên không.

"Cảnh cáo! Kẻ xâm lấn không rõ —— Cảnh cáo! Kẻ xâm lấn không rõ ——"

Kỳ thật, cách dùng điện áp mạnh lưu lại trong vách tường này là loại hoàn toàn khắc chế vào sự chịu đựng của thân thể huyết tộc, khả năng chạy đi xem như gần bằng không. Dù cho là huyết tộc cao quý nhất bị giam giữ ở nơi này, cũng sẽ yếu ớt không chịu nổi một đòn như loài người, rồi cuối cùng chỉ có thể chờ đợi mất đi sinh mạng.

Tựa hồ không có bất kỳ sinh vật nào có thể chờ đến hơi thở cuối cùng ở nơi có điện thế mạnh như vậy.

Cho đến khi rơi vào trạng thái bất lực như hôm nay, tất cả đều vận hành hoàn mỹ.

Chưa từng có ai nghĩ đến chính là, nửa tòa còn kiên cố hơn sắt thép, chất tường đặc thù vây quanh không phá vỡ nổi cũng có ngày sẽ bị phá hư thành một hồ đổ nát.

Mà từ mặt đất ao hãm chậm rãi đứng lên lại là một cô gái tóc bạc.

Bộ dáng người này bị gió cát che lấp không thể thấy rõ, nhưng có thể thấy rõ là ngọn tóc đã bị nhuộm dần thành màu đỏ tươi.

Cánh tay của người này còn thấm máu, chắc là mới vừa trải qua một hồi ác chiến.

Làn da che đậy bên dưới quần áo bị hỏng hiện ra như màu tro thạch cao, bên ngoài ẩn hiện phù văn quái dị, quanh thân là một cảm giác ác tính không tự nhiên khó có thể nói nên lời.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now