Chương 4: Ngài ấy ngại mình dơ.

629 77 0
                                    


Ngôn Lôi đưa một chiếc khăn tay cho nữ hài, ý bảo đối phương lau khô mặt.

Quả nhiên sau khi tỉ mỉ lau mặt, Ngôn Lôi nhìn khuôn mặt nhỏ thanh tú của nữ hài mới cảm thấy thoải mái hơn.

Chẳng qua, trời lạnh như vậy lại áo mặc lại mỏng thế, làn da lộ ra ngoài đông lạnh đến phát tím, đối với những người nhỏ yếu hắn vẫn sẽ có chút chủ nghĩa nhân đạo mà thương hại.

"Chủ nhân." Hắn xuyên qua cửa sổ xe dò hỏi Mục Phỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mục Phỉ mở con ngươi kim hạt sắc xinh đẹp, bấm cửa xe xuống từ trên cao mà nhìn nhìn chăm chú nữ hài con người nhu nhược này, đối phương nhút nhát ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại vội vàng cúi đầu.

"Ngươi cảm thấy đứa nhóc này, có thể ngồi xe ta?" lời nói Mục Phỉ không mang theo một tia ấm hỏi ngược lại, sau đó đóng cửa sổ xe lại, ý bảo tài xế lái xe.

Ngôn Lôi gật gật đầu, phân phó thủ hạ sắp xếp một chiếc xe khác đưa nữ hài về dinh thự.

Không bao lâu, một chiếc xe khác từ khách sạn phái ngừng ở ven đường, nữ hài cũng được an bài ngồi lên chiếc xe kia.

"Ngôn Lôi, thu hồi suy nghĩ đồng tình buồn cười kia của ngươi." Mục Phỉ nhướng mày, cô cũng không để ý nữ hài kia bị trời lạnh đông lạnh thành cái dạng gì, chính mình thu và giữ nàng lại cũng là vì sau này có thể dùng đến, vô luận làm quân cờ cần thiết ở tương lai hay không thì sau đó nàng vẫn là đồ ngọt, cơm ngon. (*máu ngon)

Đương nhiên, cô tuyệt đối không phải bởi vì một tia thương hại mới làm ra quyết định như thế.

Người đàn ông không có ý kiến, hắn không cách nào đoán được suy nghĩ của chủ nhân hắn, nhưng hắn thân ảnh nhìn nữ hài lộ ra ở kính sau xe càng ngày càng nhỏ bé, chỉ là tâm sinh thở dài, phỏng đoán vận mệnh kế tiếp của đối phương sẽ là như thế nào.

Xe chạy ở trên đường tuyết, để lại hai bên dấu vết rất sâu, bởi vì có thêm trang bị chống trơn cho nên chiếc xe cũng không trượt, chỉ tương đối chậm một chút.

Thời điểm tới dinh thự, đã gần giữa trưa.

Xe chạy đến cửa dinh thự, lập tức có thể nhìn đến hai vị người hầu mặc đồ đen đã sớm chờ ở cửa.

Một vị hầu mở cửa xe này ra, một vị khác bấm mở ra dù đen hơi hơi cúi người tự che gió tuyết cho nữ chủ nhân sắp bước ra, mà Ngôn Lôi đi xuống xe trước, tiếp nhận dù trong tay người hầu rồi đỡ tay Mục Phỉ chậm rãi vào nhà.

Mục Phỉ nhìn dinh thự mấy trăm năm qua cũng không thay đổi, đột nhiên cảm thấy thiếu một ít cảm giác mới mẻ.

Cô quyết định chờ lúc điền chứng minh tử vong tiếp theo, đổi chỗ ở khác.

Cô cởi áo khoác cùng mũ ra, đưa tới trên tay người hầu.

"Ngài muốn tắm gội không?"

Hỏi chuyện chính là người hầu hạ nhiều năm trong nhà Đại Dì, người phụ nữ này là Ngôn Lôi mang về, nghe nói vẫn luôn ái mộ Ngôn Lôi, chẳng qua người đàn ông cũ kỹ thành thật kia chưa bao giờ động tâm.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now