Chương 77: Đại nhân bá đạo như vậy nàng động tâm hơn.

404 46 2
                                    

Cũng không biết có phải bởi vì bị huân hương trấn an trong không khí quấy phá không, hay là bầu không khí ôn nhu hai khi người cùng một chỗ.

Không phải cả một đêm hội nghị căng thẳng, cũng không phải thương trường ngươi lừa ta gạt, càng không phải hoàng quyền lòng dạ phức tạp, thế nhưng cô cảm thấy bộ dáng Vưu Nhiên nói làm nũng với cô như vậy có chút đáng yêu.

Mục Phỉ sờ soạng miệng nhỏ bẹp bẹp của Vưu Nhiên một chút, không khỏi nhoẻn miệng cười.

"Đại nhân, ngài cười nha." Vưu Nhiên nhanh nhân cơ hội lại gần sát Mục Phỉ.

Mục Phỉ lập tức thu hồi ý cười, lạnh giọng lãnh ngữ nói, "Bị ngươi chọc cười."

"Vậy có lẽ cũng coi như là bản lĩnh của Vưu Nhiên." Vưu Nhiên vẫn là cảm giác có chút đắc ý nho nhỏ.

"Ngươi thật đúng là......" Mục Phỉ tiếp trò đùa dai mà ở nhéo trên bụng nhỏ của Vưu Nhiên một chút, sau đó mặt lạnh buông lỏng tay ra.

"Đại nhân ngài nhéo ta?!" Vưu Nhiên như là bị phát hiện vùng đất mới kinh hô ra tiếng, đột nhiên nàng cất cao âm sắc giống như một chút cũng chưa cảm thấy đau, mà là ẩn ẩn hạnh phúc nhỏ, "Nhéo có tốt không? Có phải rất thoải mái hay không?"

Vưu Nhiên xốc lên quần áo của mình, lộ ra bụng nhỏ trắng nõn bình thản, tự nhéo nhéo ở trên bụng mình, trên đó thậm chí còn có vệt đỏ nhàn nhạt của buổi tối "Vui thích" hôm trước.

Mục Phỉ cau mày lập tức kéo quần áo đối phương xuống, chỉ tiểu chó săn không biết xấu hổ sao?

"Hình như ta có chút gầy, nơi này có xúc cảm không tốt lắm, đại nhân thích xúc cảm tốt một chút không, ta đây về sau ăn nhiều một chút......" Vưu Nhiên lầm bầm lầu bầu, trên mặt treo tươi cười ngu đần.

Mục Phỉ hận không thể ném vật nhỏ cái gì cũng có thể nói ra ngoài cửa sổ, "Ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền ném ngươi ra ngoài khu rừng."

Vưu Nhiên đành phải ngậm miệng nhỏ lại, biểu hiện ngoan ngoãn.

Mục Phỉ quay đầu, nhìn phía mưa nhỏ lác đác lưa thưa ngoài cửa sổ, nơi này thật đúng là một năm bốn mùa mưa dầm không ngừng, cô đột nhiên cảm thấy bắc khu đã đủ lạnh, không nghĩ tới nơi này so với bắc khu còn tối tăm rét lạnh hơn, cô rất ít tới nơi đây, chuyện thị sát tập đoàn chi nhánh cũng chỉ để cấp dưới xuống xem, gần đến rừng thì càng lạnh.

Những người hoàng gia đó lại thích loại bầu không khí này, áp lực đến làm người không thoải mái.

"Ngươi muốn ăn cái gì, giữa trưa ta có thời gian." Mục Phỉ thình lình toát ra một câu như vậy xem như mời đối phương cùng ăn cơm trưa.

Vưu Nhiên ngồi ở nghiêng đối diện, chỉ chỉ chính mình, "Đại nhân ngài đang hỏi ta sao?"

"Trong phòng này còn có người thứ ba sao?" Mục Phỉ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn về phía Tiểu Vưu Nhiên.

"Ngài đang mời ta cùng ăn cơm trưa." Vưu Nhiên hơi hơi mang cười, nói ra trọng điểm.

Biểu tình Mục Phỉ có chút......

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now