Chương 73: Nhẫn nại nhất định rất vất vả

373 48 3
                                    


Độ ấm của chiếc hôn trên trán, vẫn tồn tại.

Mục Phỉ cảm thấy trong óc cô loạn thành một đống bùn lầy, chưa bao giờ tưởng tượng qua hình ảnh giờ phút này lại hiện ra rất rõ ràng ở trước mắt mình, đây quả thật là cảnh tượng 700 năm khó gặp, cư nhiên bị vật nhỏ con người mạo phạm.

Vưu Nhiên thế nhưng...... Hôn trán của cô!?

Trong khoảnh khắc, tiếng cảnh báo vang lớn.

Mục Phỉ lập tức nâng mí mắt lên, đôi mắt Kim Hạt Sắc xuất hiện đỏ thẫm đối địch, bản năng cô dùng sức đẩy cánh tay đối phương đang ôm lấy chính mình ra.

"Ngô......"

Lực đạo rất mạnh, khiến người trên giường bệnh nửa trực tiếp kêu lên một tiếng.

Tuy rằng trong thanh âm đối phương có âm điệu khiến chính mình sinh ra một tia thương tiếc, nhưng hành vi này hiển nhiên là làm mình càng giận đến không thể bỏ qua, tiểu gia hỏa này càng ngày càng càn rỡ, với cô mà cũng dám làm càn?

"Ngươi đây đang làm gì, Vưu Nhiên!"

Mục Phỉ đè thấp phẫn nộ của mình,, kỳ thật là...... vì cảm giác xấu hổ hơn cảm giác giận dữ.

Cô cảm giác chính mình bị tiểu súc sinh con người này chơi xoay quanh, thậm chí còn bị hôn hôn trán, này xem như là khen thưởng đáng chết gì......!?

Như này rõ ràng chính là đại bất kính với cô.

Mà rất rõ ràng, ánh sáng vốn có ngoài cửa sổ đều bị này tấm màn này che không lọt ra một chút, căn bản không có ánh sáng.

Mục Phỉ chỉ bằng thị lực ban đêm của huyết tộc nhìn biểu tình người trên giường.

Mà Vưu Nhiên, cho dù thân ở trong bóng đêm cũng vẫn như cũ không sợ cùng không sợ, vẫn thẳng tắp ngẩng đầu như thế, cùng Mục Phỉ, Mục Phỉ đại nhân thân ái của nàng bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt nàng giảo hoạt mà nhìn ra, đại nhân của nàng cho dù dị thường phẫn nộ cũng không có đến mức đánh nàng, bởi vì chắc là đại nhân luyến tiếc nàng là người bệnh phải lần nữa bị thương.

Bất quá, xem ra hiển nhiên đại nhân của nàng là hiểu lầm ý tứ nàng, hôn lên trán đối phương rõ ràng là biểu đạt tình yêu nho nhỏ của mình, kết quả bị đối phương bài xích như vậy, đơn giản là bị Mục Phỉ cho rằng bản thân không tôn kính cô.

Xem ra, đại nhân thật sự là người phụ nữ ý chí sắt đá đối cũng chưa động tình qua với ai.

Tự dưng bị xuyên tạc thành một tầng ý tứ khác cũng có chút buồn cười.

Yêu một phụ nữ không có tim, rốt cuộc nên thấy may mắn hay là nên cảm thấy bi ai đây.

"Đại nhân, Vưu Nhiên không phải đối bất kính với ngài, ta chỉ là muốn càng thêm thân cận với ngài, muốn đại nhân ban cho một cái hôn hôn, nhưng xem ra thật sự so với trời còn khó hơn, cho nên Vưu Nhiên đành phải tự mình tranh thủ......" Vưu Nhiên thu liễm một linh hồn khác đang gào thét trong bản thân mình, chậm rãi mở miệng.

Bởi vì một ác ma khác đang cắn nuốt linh hồn của nàng, ý đồ muốn phát ý niệm dục vọng nguyên thuỷ nhất ra: Cưỡng chế chiếm hữu Mục Phỉ, làm đối phương vĩnh viễn thuộc về bản thân, cho dù bị đối phương căm ghét cũng mạnh mẹ muốn cô trên mặt đất.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now