Chương 37: Chocolate của cô đâu?

346 57 1
                                    

Dòng hời gian quay trở lại buổi tối trước tin tức bá đạo kia.

Đường tối dài u tĩnh, dáng một người nữ váy đen cao gầy, mang mũ đủ để che đậy nửa bên mặt, mắt cá chân trắng nõn theo đuôi váy lay động như ẩn như hiện, giày cao gót đạp lên phía trên cộc cộc rung động.

Cảng tượng xinh đẹp như vậy, không thể không làm người miên man bất định.

Chẳng qua người nữ khiến người động tâm kia lại một tay ôm một đứa nhỏ, một nữ hài.

Tóc nữ hài có chút hỗn độn do bị Mục Phỉ xoa loạn, khuôn mặt nhỏ khóc thút thít an tĩnh mà ghé vào trên vai người nữ.

Cảnh tượng như vậy luôn là có loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời.

Rốt cuộc ai cũng không thể tưởng tượng thân hình người nữ như vậy mà cư nhiên có sức lực lớn đến một tay ôm đứa nhỏ hơi lớn một chút, huống chi diện mạo cô cực đẹp, cũng không nhìn ra tuổi tác, phi thường trẻ tuổi, cô cũng không giống là mẹ.

Chính là bởi vì tình cảnh không thể tưởng tượng như vậy, khiến người qua đường sát vai có chút thấp thỏm rốt cuộc xem có muốn đến gần hay không.

Chẳng qua, khi đứa nhỏ kia ghé vào trên vai người nữ ngẩng đầu, người nam thành niên vốn là muốn tiến lên cùng đại nhân diện mạo xinh đẹp đã có chút lui bước, bởi vì cái đứa nhỏ kia đang yên lặng mà nhìn chằm chằm mặt bọn họ.

Một đôi mắt đen thâm thúy, mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm họ.

Bị nhìn chằm chằm không chút nào che giấu như vậy, mặc cho là ai đều cảm thấy sởn tóc gáy.

Khi ánh mắt những người đi đường mang theo thăm hỏi chật vật mà rời đi, thì Vưu Nhiên mới một lần nữa buông xuống mí mắt, tầm mắt vẫn dừng ở tay bị thương của đại nhân.

Không biết vì cái gì, rõ ràng là ban đêm tối mịt, đường tắt chỉ có một chút ánh trăng, Vưu Nhiên vẫn có thể thấy rõ chỗ bị thương thật nhỏ kia của đại nhân.

Đáy lòng nàng thấy chua, thậm chí hy vọng miệng vết thương đó của đại nhân nên đặt ở trên người nàng, bởi vì nàng có thể chịu đựng đau đớn, mà nàng thì không hy vọng đại nhân chịu một chút thương tổn nào.

"Đại nhân, Vưu Nhiên, có, có thể, tự mình, đi." Vưu Nhiên nhỏ giọng cùng Mục Phỉ đại nhân thương lượng, nàng không muốn chính mình trở thành gánh nặng của đại nhân, nàng sợ có thể bản thân quá nặng hay không.

Mục Phỉ đi ra khỏi đường tắt, bước chân ngừng lại.

Bởi vì nơi này mới có đèn đường.

Đường tắt không có ánh sáng, đối với thị lực nhìn đêm của đứa nhỏ con người mà nói đi ở nơi như vậy có hố hay đá chắn trên thềm thì tương đối cố sức.

Vì thế lúc này cô mới thả Vưu Nhiên xuống dưới, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu gia hỏa bị đông lạnh đỏ bừng, hỏi.

"Vưu Nhiên."

Đỉnh đầu truyền đến âm thanh thanh lãnh nhất quán của đại nhân, Vưu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu, thật cẩn thận mà nhìn mặt trắng nõn như tờ giấy của đại nhân.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now