Chương 25: Ít nhất trên người nàng rất ấm áp

387 54 0
                                    

Không biết qua bao lâu, mắt Mục Phỉ bỗng chốc mở bừng, đôi mắt còn chưa hoàn toàn thức tỉnh hiện ra con ngươi dựng đứng đỏ bừng.

Tấm mắt cô ghé nhìn cổ trắng nõn của đứa nhỏ con người đang ở trên ghế trên, tầm mắt liếc nhìn nhanh chóng chớp chớp, hai tròng mắt nháy mắt hồi phục màu kim hạt sắc.

Lại nói, cô có chút hoang mang bản thân cư nhiên ở thời khắc mình thích nhất mà ngủ mất rồi, mà còn là ở trước mặt một đứa nhỏ con người.

Cô chuẩn bị đứng dậy tắt cái màn hình Tv sớm đã chiếu chương trình khác tắt, lại không đoán được trên mình lại còn bị một cái mền nhỏ che lên......

Mục Phỉ không khỏi nhoẻn miệng cười, vật nhỏ này là sợ mình cảm lạnh sao? Thật đúng là chơi đến rất tốt.

Mà Vô Minh trên đỉnh đầu Vưu Nhiên cảm ứng được chủ nhân tỉnh dậy, lập tức run run lông chim đứng lên, chuẩn bị kêu to một tiếng tỏ vẻ tôn kính, nhưng nó thấy Mục Phỉ khoa tay múa chân làm kiểu tay phải im lặng, phi thường hiểu được rồi nhẹ giọng bay đến phía trên sụp xuống.

Vô Minh tò mò mà nhìn chủ nhân cong lưng, sau đó lại, lại nhẹ nhàng bế lên đứa nhỏ con người này đặt ở trên giường cao quý chỉ thuộc về chủ nhân nghỉ ngơi.

Vô Minh cảm thấy phi thường kinh sợ cũng càng khó hiểu.

Mục Phỉ cũng đắp cái mền vốn ở trên người mình lên trên người Vưu Nhiên, trong lúc đó cô còn quan sát mặt đối phương, cùng với mu bàn tay bôi thuốc mỡ.

Thật tốt, tựa hồ như đã hấp thu toàn bộ thuốc.

Cô đột nhiên nhớ tới, đã từng nghe Doãn Tư Lê nói rất nhiều đứa nhỏ con người đều sợ hãi bóng đêm, họ càng thích hướng đến ánh sáng.

Vì thế Mục Phỉ để lại một đèn ánh sáng nhỏ nhu hòa cho Vưu Nhiên, lúc sau đã đóng cửa phòng lại, một mình đi xuống lầu.

Vô Minh nhìn chủ nhân rời khỏi, có chút kinh ngạc với này nữ hài này cư nhiên có thể có được chiếu cố đặc biệt của chủ nhân.

"Mục Phỉ đại nhân......"

Vô Minh nghe được nữ hài nói mớ, tốt nha, nó cũng không chán ghét nữ hài này, ít nhất trên người cô bé cũng rất ấm áp.

Vì thế, Vô Minh liền bay đến trên người Vưu Nhiên, tìm được một cái vị trí thoải mái xếp thành một quả cầu đen nhỏ cũng tiến vào mộng đẹp.

—-

Ngày thứ hai

Sáng sớm

Trong lúc Vưu Nhiên ngủ mơ luôn cảm thấy có thứ gì đó đè bản thân, có chút không thoải mái, nàng muốn chuyển mình, kết quả nghe được một tiếng kêu to phi thường thê lương làm cho người ta sợ hãi.

Sợ tới mức nàng lập tức "Đằng" mà một tiếng ngồi dậy, nàng mở to hai mắt nhìn về phía trên giường, thiếu chút nữa nàng đã áp đến quạ đen Vô Minh mắt đỏ.

Nàng cũng bất chấp sợ hãi, nhanh duỗi tay nâng lên quạ đen kia lớn hơn tay nàng một chút.

Vô Minh híp mắt, đối với tay Vưu Nhiên chính là mổ xuống mấy cái, bất quá lực đạo khá nhẹ cũng không ra máu, nhưng lại có chút đau.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ