Chương 66:"Em đi làm chuyện xấu."

372 36 1
                                    

Quả nhiên, câu trả lời của Vưu Nhiên luôn luôn là như thế.

Tiểu gia hỏa là trời sinh lạc quan.

Cơ hồ mọi người ở dinh thự cũng chưa gặp qua một Vưu Nhiên trở tính nháo qua, cho nên sự tồn tại của Tiểu Vưu Nhiên cũng đã trở thành linh vật.

Thật ra Đại Dì lại muốn nhìn lúc Vưu Nhiên tức giận sẽ là thế nào, có thể như sư tử nhỏ gào rống hay không, phỏng chừng khi đó cũng không ai nguyện ý cùng nàng động, vì vốn dĩ tiểu gia hỏa chính là tình cảm chân thành trong lòng chủ nhân.

Tuy rằng Mục Phỉ bản nhân không muốn thừa nhận.

"Đi xem Đại Duy hai người họ tiến triển như thế nào rồi." Đại Dì lên xe trước, phân phó Vưu Nhiên đứng ở ngoài xe.

Vưu Nhiên gật gật đầu, đi tới một bên, nàng dùng điện thoại chuẩn bị gọi điện, kết quả hai người chị gái không một ai nhận điện thoại của nàng, nàng nhìn nhìn định vị hành vi Đại Duy cùng Đào Mỗ.

"Đại Dì, hai người họ phỏng chừng đang vội, không nghe máy, con đi xem nha." Vưu Nhiên cười đưa ra kiến nghị.

Đại Dì không cần nghĩ cũng biết Vưu Nhiên là muốn trên đường tìm đi mua chút thứ tốt hiếu kính vị gia chủ kia.

Trong đầu tiểu quỷ là ý tưởng gì, bà không cần đoán cũng có thể biết.

"Cũng được, con đi đi, chú ý an toàn." Đại Dì suy nghĩ nhiệm vụ mua sắm của mình thuận lợi hoàn thành như thế rồi, vì thế vẫy vẫy tay ý bảo Vưu Nhiên đi sớm về sớm.

Vưu Nhiên cười gật gật đầu, đi về phía định vị đi đến nơi sản xuất hạt giống.

Hôm nay thời tiết đã ôn hoà lại không ít, tuy rằng không có mặt trời to như trứng ngỗng, nhưng một chút ánh mặt trời nhè nhẹ vẫn sẽ làm quỷ hút máu đã quen sống lâu với mảnh đất âm u ẩm ướt khá đau.

Cho dù là có một chút ánh mặt trời, với Đại Dì mà nói vẫn là có chút không quen, cho nên đã lên xe trước, che lấp toàn bộ bản thân mình.

Việc tìm Đại Duy cũng tự do dừng trên người Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên đối với hoàn cảnh và các khu Phất Sa có thể xem như rõ như lòng bàn tay.

Khi còn nhỏ đã đi theo mẹ nuôi đi xin ăn ở khu vực này, cùng lưu lạc đến ăn cắp đồ ăn, còn bị đuổi theo vài km, Vưu Nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn logo Tô Giới, đã mười năm rồi nơi này vẫn không thay đổi.

Tòa kiến trúc không đặc sắc căn bản không có bị chính phủ hủy đi, mà là trở thành thắng địa du lịch, thậm chí giờ phút này còn có danh tiếng.

Vưu Nhiên đi được rất nhanh, tuy rằng là con người nhưng trong xương cốt phỏng chừng là bởi vì đại nhân, không quá thích cảm giác đám đông chen chúc.

Đi nơi sản xuất hạt giống cần phải xuyên qua đường này, cho nên nàng đi cực nhanh.

Suy nghĩ một chút, nàng nhớ rõ ở đường quẹo vào phía trước có một trung tâm tài chính vừa lúc có con sông cắt ngang, chỉ cần đi vào có thể nhanh hơn tầm mười phút.

Khi Vưu Nhiên đang vì ý tưởng nhất thời nhảy ra của mình mà đắc ý một chút, thì lúc nàng đi đến quảng trường trung tâm tài chính đã bị nhân viên mặc đồng phục ngăn cản lại.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now