Chương 55: Hai người làm?

444 56 0
                                    

(*Một trượng ~ 4,7met)

-------------

Bên ngoài gió lớn gào thế như thế nào thì đối với người trong nhà mà nói, cũng không quan trọng.

Cửa sổ, cửa phòng, bất luận cái gì hay chỗ nào có thể lộ ra thanh âm, đều bị phong tỏa gắt gao, chính là để vị nữ chủ nhân trên giường có thể hưởng thụ một buổi chiều an tĩnh.

Giường này với hai người trưởng thành mà nói, có hơi chút chen chúc một chút.

Cho nên cô gái tóc bạc chỉ là hơi chiếm cứ biên giường một chút, bởi vì nàng không quá muốn lại để Mục Phỉ chuyển động.

Giấc ngủ của đại nhân luôn rất ngắn, mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc cũng chưa được nghỉ ngơi chút nào, may mắn nàng sinh một trận "Bệnh nặng", để đại nhân có cơ hội có thể buông một số chuyện xuống, bồi ở bên cạnh nàng.

Hơn nữa có thể bị nàng trong lúc vô ý dùng ý niệm mãnh liệt thúc giục đối phương có thể tiến vào trạng thái ngủ sâu một chút.

Nhưng trong đó không thiếu bởi vì Mục Phỉ đại nhân đã chịu đã ảnh hưởng của ban ngày cho nên mới có thể thả lỏng đến như thế, ban ngày đối với huyết tộc tới nói đều tương đối không có tinh thần gì.

Vưu Nhiên nằm nghiêng ở một bên, một bàn tay chống đầu, đầu bạc cặp eo cứ như vậy tùy ý gục xuống ở trên người, ánh mắt nàng sáng quắc mà nhìn chăm chú đại nhân dưới ánh sáng nhu hòa.

Số lần nhìn chăm chú lại gần đại nhân như vậy rất ít, một bàn tay cũng có thể đếm xong.

Khi còn nhỏ thì sẽ nhiều một chút, bởi vì đại nhân thường xuyên sẽ mang theo nàng xem những phim điện ảnh khủng bố trinh thám đó.

Khi đó, nàng luôn là sẽ bị các loại cốt truyện đáng sợ trên màn ảnh tới mức sửng sốt, mà mỗi khi nàng chịu kinh hách khi, cũng là lúc Mục Phỉ đại nhân vui vẻ, này có lẽ là "Thú vị ác" khá rõ ràng của Mục Phỉ đại nhân.

Lúc trước kia hay trêu chọc đùa cợt nàng một chút.

Nhưng nàng lại rất thích được đại nhân trêu cợt, bởi vì như vậy thì đại nhân liền sẽ ngẫu nhiên lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Đó là ý cười phát ra từ nội tâm.

Nàng thích nhìn đại nhân cười, phi thường thích mỗi lần nhìn đến khóe miệng đại nhân hơi hơi gợi lên, luôn cảm thấy mê người, so với mấy ngôi sao trên TV nàng xem thì bắt mắt hơn nhiều.

Mục Phỉ tốt với nàng, nàng đều biết.

Trước lúc 12 tuồi, những chăm sóc ôn nhu này nàng chưa bao giờ nhận được.

Cho nên, nàng không có gì có thể báo đáp lại đại nhân, nếu đại nhân thích mình làm tiểu linh vật để cô đùa vui vẻ, vậy cũng tốt rồi.

"Đại nhân, đại nhân của ta" Vưu Nhiên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay khảy khảy tóc Mục Phỉ, phi thường thân mật vuốt vuốt, "Vưu Nhiên thích nhìn ngài cười nhất, khi còn nhỏ cầu nguyện ngài vĩnh viễn bình an, hiện tại muốn bổ sung một cái, không chỉ có muốn bình an còn phải vui vẻ nữa, bất luận chuyện bi thương khổ sở gì cũng đừng tới quấy rầy ngài, Vưu Nhiên sẽ đến vì ngài che mưa chắn gió."

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now