Chương 65: Nhân viên bị động kinh tập thể sao?

426 43 0
                                    

"Vật nhỏ con rốt cuộc chịu xuống dưới."

Nhìn Vưu Nhiên tay chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, Đại Dì lập tức lại đón, nhìn rồi xem.

Vưu Nhiên khóe miệng mỉm cười nứt ra một đường, nàng vui vẻ gật gật đầu.

Tuy nói là bị Đại Dì thấy được một màn vừa rồi có chút thẹn thùng, nhưng giờ phút này nàng còn phải tiếp tục cùng Đại Dì ra ngoài học tập bản lĩnh của mọi người, thuận tiện ven đường trên đường tìm chút biện pháp hống đại nhân vui vẻ.

"Ông nhìn xem con bé cười thật vui vẻ, cho dù là bị khi dễ còn cho tiền người khác đếm đó." Đại Dì vỗ vỗ bả vai Vưu Nhiên, ngữ khí rất là bất đắc dĩ nói với Ngôn Lôi đang đi tới.

Ngôn Lôi tấm tắc lưỡi, dù sao mấy cô gái yêu đương hắn quản không được, đến nỗi Tiểu Vưu Nhiên rốt cuộc có cùng chủ nhân có một chân hay không, không, dùng từ sai lầm, sửa đúng một chút, là nói chuyện yêu đương, hắn một người đàn ông độc thân sao có thể đi quản.

Chỉ hy vọng đến lúc đó, tiểu gia hỏa đừng mũi dính đầy tro, bởi vì tính tình lạnh băng lại cổ quái của gia chủ chúng ta.

"Đại Dì, không có người khi dễ con, thời điểm dì đi vào vừa lúc đã xảy ra một ít việc, không phải như dì tưởng tượng vậy." Vưu Nhiên nhấp miệng, vẫn là thuận thế đem một màn trên lầu giải thích.

Miễn cho đến lúc đó, đại nhân da mặt mỏng dễ thấu lại giận không từ trong quan tài đi ra nữa.

Ngôn Lôi nghe nhún nhún vai, đại khái ý tứ là "Bà xem, Tiểu Vưu Nhiên liền thích chủ nhân đối với nó như vậy", đầy mặt bất đắc dĩ.

Đại Dì đương nhiên là hiểu ý người, cho dù mắt thấy......

Cũng không nhất định vì thật, bà lại không giống người tiểu quái ở dinh thự, tiểu gia hỏa cũng là tuổi tác biết yêu, thích chủ nhân cũng bình thường, chẳng qua bà ở dinh thự lâu như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua chủ nhân chân chính động tình, cho nên tâm tư với đối tiểu gia hỏa hẳn là cũng không phải là tâm tư trên mặt kia.

Bà cũng cảm thấy cho dù nhìn thấy chủ nhân chúng ta xuống tay sờ ngực với Tiểu Vưu Nhiên, phỏng chừng là có ẩn tình khác đi, huống chi đứa nhỏ này còn cảm thấy chủ nhân không có làm chuyện khi dễ gì, được, nghĩ tâm tình của họ làm chi đây.

Bà suy nghĩ cẩn thận, của hồi môn đến lúc đó nhìn nhìn lại, gả đi ra ngoài hay là gả trong nhà đều phải tùy theo một chút.

Trước tiên công việc dinh thự vẫn phải làm

"Vậy đi, con định lại cùng chúng ta cùng đi ra ngoài sao?" Đại Dì nhìn ra tới cửa bộ dáng sốt ruột muốn ra ngoài của Vưu Nhiên.

Vưu Nhiên gật gật đầu, giải thích nói, "Đại nhân đang ở trên lầu nghỉ ngơi, cho nên con muốn thừa dịp thời gian đại nhân nghỉ ngơi đi ra ngoài học tập các hạng mục công việc một chút, thuận tiện mua mấy đồ khác."

"Cho chủ nhân niềm vui ha." Đại Dì vừa thấy biểu tình nhỏ của đối phương là có thể biết được một vài điều.

Vưu Nhiên không lên tiếng, chỉ là thẹn thùng cười.

"Tốt thôi, con đi chỗ Hán ăn cơm sáng sau đó tới cửa đợi, dì kêu tài xế chuẩn bị một chút." Đại Dì cởi áo ngoài của mình, chuẩn bị đổi hành trang.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now