Chương 23: Đây là đau đến rơi nước mắt sao?

415 57 0
                                    

Mà trong nhà, Vưu Nhiên đang câu nệ ngồi ở trên ghế mềm Mục Phỉ an bài. Nàng vốn là không muốn ngồi lên, bởi vì ghế này thoạt nhìn rất tốt, căn bản không thích hợp cho người như nàng ngồi lên. Chẳng qua, đại nhân yêu cầu thì nàng chỉ có thể làm theo, mặc kệ là kêu nàng làm cái gì.

Cho nên nàng đành phải hoài mười hai vạn phần tỉ mỉ ngồi ở ghế dựa bên cạnh, tận lực dùng hai chân của mình chống đỡ mặt đất, chân ngắn nhỏ chống đỡ vô cùng gian nan. Nàng nhìn Ngôn Lôi tiên sinh vào rồi lại ra cửa. Nàng không biết Ngôn Lôi tiên sinh đem cái gì đi vào, đặt ở trên mặt bàn chính là mấy cái hộp nhỏ.

Thật ra nàng lại mong đợi Ngôn Lôi tiên sinh có thể ở lại, vậy thì nàng có lẽ có thể không khẩn trương như vậy.

Nàng nâng mắt lên, thẳng ngơ ngác mà nhìn bóng dáng cao ngạo kia. Mục Phỉ đại nhân mặc một bộ màu váy đen dài, mặt vải chất tơ lụa, thật sự phi thường xinh đẹp, phảng phất như quần áo mặc trên người đại nhân mới có thể bắt mắt như thế.

Dưới đáy lòng Vưu Nhiên yên lặng tán thưởng, nàng vẫn luôn cảm thấy Mục Phỉ đại nhân là nữ vương xinh đẹp nhất nàng từng thấy qua.

Nàng từng ảo tưởng qua nếu có thể nhìn thấy ngoài hiện thực, vậy nữ vương cao quý nhất nhất định là như trong sách miêu tả vậy, mặc váy dài màu vàng hoặc là màu trắng lấp lánh sáng, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy Mục Phỉ đại nhân mặc váy đen mới là đẹp nhất.

Mục Phỉ đại nhân chính là nữ vương bệ hạ nàng cảm nhận. Vưu Nhiên cầm lòng không đậu cười một cái.

"Cười cái gì."

Mục Phỉ xoay người, thu hết ý cười đơn thuần của nữ hài kia vào đáy mắt, cô ở một bên hợp lại tóc, một bên hỏi, trong tay lấy qua thuốc mỡ trên bàn cùng với công cụ thoa thuốc.

Vưu Nhiên lập tức gục đầu xuống, hai tai bởi vì quẫn bách mà chậm rãi nóng lên.

Mục Phỉ đến gần nàng, nhìn đối phương thập phần cố sức mà dùng mũi chân chống đỡ toàn bộ thân thể, bộ dáng không dám ngồi hoàn toàn ở ghế trên trông thật buồn cười.

Đành phải đặt thuốc mỡ ở một bên trên bàn, xem như mềm mại nhấc Vưu Nhiên lên, ừm...... cô chưa từng ôm qua con nít, cho nên chỉ có thể giống như xách gà con xách Vưu Nhiên lên tới, sau đó toàn bộ trọng tâm hoàn toàn để lên trên ghế.

Nàng thật đúng là gầy yếu, một chút trọng lượng cũng không có. Trong nháy mắt Vưu Nhiên trừng lớn đôi mắt, cả người rất là vô thố.

Mục Phỉ kéo qua ghế mềm cùng lùn hơn chút, ngồi ở đối diện Vưu Nhiên, đôi mắt Kim Hạt Sắc nhìn thẳng mắt nữ hài.

Song thanh âm liền triệt đôi mắt màu đen.

"Thật không biết ngươi là thật sự đang sợ ta hay là,"

Mục Phỉ nói còn chưa dứt lời, như là nghĩ tới chuyện gì thú vị, khóe miệng cầm lòng không đậu, sau đó lấy thuốc mỡ qua một bên. Hộp thuốc mới vừa mở ra, cổ mùi thơm kỳ quái lạ lùng phát ra.

Quả nhiên khí vị man chỉ thảo thật đúng là khiến cô có chút khó chịu. Cô khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là dùng quát phiến lau một chút, sau đó nhìn phía tiểu gia hỏa vẫn luôn ngây ngốc nhìn bản thân.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now