Chương 6: Đôi tay nhỏ nứt da.

570 69 0
                                    

Đại Dì mang Vưu Nhiên đi, an bài dừng chân cho đứa nhỏ vận mệnh chông gai này.

Sẽ là cái gì sẽ đến với nữ hài này, ai cũng không biết, chỉ có Mục Phỉ có thể quyết định được sinh tử của đối phương.

Vưu Nhiên được Đại Dì đưa tới một phòng ở chỗ lâu đài cổ nhất ở phía tây.

Nơi này ban đầu là một phòng chứa đồ, bất quá, bởi vì đột nhiên có nữ hài con người này đến, Đại Dì chỉ có thể trước tạm thời sắp xếp cho Vưu Nhiên ở phòng này.

Bởi vì khoảng cách của căn phòng này cách lâu đài cổ khác của nhóm người hầu xa nhất.

Phải biết rằng, ở lâu đài cổ này, trừ bỏ Vưu Nhiên thì những người khác đều là huyết tộc.

Cho dù là thân phận trong coi hèn mọn nhất, cũng là lệ thuộc với huyết tộc.

Không ai có thể đủ ý nghĩa chân chính có thể chống cự được dục vọng khát vọng với máu của bản năng.

Tuy rằng, chủ nhân tòa lâu đài cổ đã yêu cầu người làm không được ở dinh thự cô phát sinh bất luận hành vi nào trong lệnh cấm ——

Không cho phép săn giết con người.

Nhưng nếu như không khống chế được, giống như chuyện lúc nảy của người hầu trẻ tuổi đã sống qua hai thế kỷ Mạt Lị vẫn phát ra bản tính đối với mùi máu của Vưu Nhiên, cho nên Đại Dì hiện tại chỉ có thể sắp xếp Tiểu Vưu Nhiên nghỉ ngơi tại nơi đủ loại đồ vật này.

Đến nỗi về sau sẽ an bài nàng ở chỗ nào, còn muốn phải đi xin ý kiến người bề trên mới được.

"Vưu Nhiên, đây là phòng ở của ngươi, đồ vật cần thiết đa phần đều có, nếu như có chuyện gì nhất định không thể kinh hoảng cũng không thể tùy ý làm loạn, nơi này cũng không phải chỗ bình thường ." Đại Dì phân phó người hầu đem đệm chăn cùng vật phẩm thiết yếu linh tinh đưa vào phòng chứa đồ cho nàng.

Bởi vì có Đại Dì, những người làm khác cũng không dám làm càn, cho dù đứa nhỏ con người này là ngon ngọt thế nào thì bọn họ cũng không dám lộ ra răng nanh dã thú.

Vưu Nhiên nơm nớp lo sợ đứng ở một góc trong phòng chứa đồ, nhìn Đại Dì phân phó những người khác mang đồ vật vào lại mang đồ vật ra.

Cơ hồ ba cô gái mặc cổ phục cao cổ màu đen tiến vào thấy bản thân, ánh mắt đều là tràn ngập ý làm cho nàng sinh ra sợ hãi.

Cái loại ánh mắt này, Vưu Nhiên gặp qua, là ánh mặt mẹ nàng thường xuyên nhìn bản thân.

Không đánh thì mắng, cho dù là khóc lóc cầu mẹ nàng không cần đánh bản thân, cũng vô dụng, cái ánh mắt kia cùng những người này rất giống nhau.

Cho nên, Vưu Nhiên chỉ là câu nệ đứng thẳng, cũng không dám có bất luận cử chỉ hành đồng gì, nàng sợ bản thân làm gì không cẩn thận, liền sẽ chịu đòn roi quất đánh.

"Vưu Nhiên, nghe rõ không?"

Đại Dì nhìn trước sau tiểu nữ hài rồi hơi hơi nhíu mày, đứa nhỏ này đã được Ngôn Lôi kiểm tra qua dây thanh, xác thật là không có vấn đề, chỉ tiếc là cũng sẽ không nói.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now