Chương 61: Tới gần chút nữa, Vưu Nhiên, thật thơm

389 48 5
                                    

Vưu Nhiên được Mục Phỉ đối đãi như vậy, cả người tức khắc cứng đờ, động cũng không dám động.

Mục Phỉ ngày thường cấm dục mười phần lại thập phần cự tuyệt cùng người khác đụng chạm, giờ phút này lại có vẻ phong tình như thế.

Đầu ngón tay cô lạnh băng xẹt qua sau cổ Vưu Nhiên, chạm qua sợi tóc, giết đến Vưu Nhiên trở tay không kịp, cả người run rẩy.

"Đại nhân, ngài uống say......"

Vưu Nhiên áp chế phần nội tâm rung động đang càng ngày càng đánh trống reo hò này.

Vì Mục Phỉ đại nhân của nàng chủ động câu lấy cổ nàng mà cảm thấy khiếp sợ lại bí mật mang theo giảo hoạt mừng như điên, nhưng nàng vẫn cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, bởi vì tất cả chuyện này đều là bởi vì cồn thúc giục.

Nàng không thể cứ vậy mà hãm sâu, nàng không thể.

"Ngươi cảm thấy bộ dáng ta là uống say ha."

Người nằm dưới không vui mà nhíu nhíu mày, hỏi lại tiểu chó săn của cô, sau đó có chút chưa đã thèm mà lại nhấp hạ miệng, đúng vậy, thậm chí cô còn có chút muốn lại uống thêm một ly máu trâu đực hương vị nồng hậu vừa rồi kia, "Tửu lượng của ta rất tốt."

Vưu Nhiên cúi đầu nhìn khóe mắt Mục Phỉ ửng đỏ, thậm chí gương mặt nguyên bản quá mức tái nhợt vì phản ứng của cồn mà lộ ra đỏ ửng, có vẻ ——

Thật đáng yêu!!!

Vưu Nhiên phát hiện Mục Phỉ đại nhân của nàng cư nhiên còn có một mặt đáng yêu như vậy, giờ phút này mặc kệ là thân thể hay là tính cách cũng nhu hòa, mềm đi rất nhiều, làm nàng nhịn không được muốn nhìn rồi lại nhìn tiếp, rồi lại chìm sâu vào trong đó.

Rõ ràng tửu lượng rất kém nhưng lại phi thường thích rượu, còn tự xưng là tửu lượng mình rất tốt, Mục Phỉ đại nhân cư nhiên có ngày như vậy, ở trước mặt Tiểu Vưu Nhiên nàng làm trò cười.

Vưu Nhiên nghĩ đến đây không khỏi cười một cái.

"Đại nhân, tửu lượng ngài thật tốt, nhưng ta nghĩ nếu luôn bảo trì tư thế như này ngài sẽ khó chịu, ta muốn mang ngài qua bên kia nghỉ ngơi." Ngữ khí Vưu Nhiên cực kỳ mềm nhẹ, nàng bắt đầu trấn an công chúa điện hạ khó có khi mềm nhũn như lúc này.

Mục Phỉ nghe, cô không đổi chỗ cô vẫn cảm thấy sô pha khá tốt.

Vì thế nàng buông lỏng ra, trụ ở cổ tay Vưu Nhiên lại có chút giận dỗi mà rời khỏi vị trí một chút.

Vưu Nhiên ngồi xổm xuống, nhìn vị đại nhân cáu kỉnh này thì có chút bất đắc dĩ.

"Đại nhân, ngài còn nhận ra ta là ai không?"

Vưu Nhiên nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Mục Phỉ giờ phút này đang có biểu tình cực kỳ kiều nhu, nàng đột nhiên có chút ghen.

Nàng suy nghĩ có phải đại nhân xem nàng thành người khác hay không cũng hoặc là khi đại nhân uống say ở trước mặt những người khác cũng là cái dạng này sao? Trong lòng Vưu Nhiên bị một cảm giác nôn nóng cùng ghen tị vô danh chiếm cứ hơn phân nửa, lần đầu tiên nàng cảm nhận được loại cảm xúc trái chiều này, bộ dáng đại nhân bảo bối của nàng bị người khác nhìn thấy, nàng sẽ phi thường khó chịu.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWo Geschichten leben. Entdecke jetzt