Chương 54: "Muốn cùng nhau ngủ không? Đại nhân."

471 53 4
                                    

Mục Phỉ kinh ngạc nhìn Vưu Nhiên giống như chú chó nhỏ một bên hôn giữa tay cô, còn dùng gương mặt nóng bỏng cọ xát lên tay cô.

"Vưu Nhiên!"

Mục Phỉ chỉ sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt rút tay mình về.

Vưu Nhiên trong trạng thái ý thức mơ hồ cảm giác được phần cảm giác lạnh lẽo mình quyến luyến biến mất, lúc này nàng mới mở con ngươi, ý đồ lại lần nữa lại thu vào phần nhiệt độ kia.

Nàng nóng quá, nàng cần phải hạ nhiệt độ.

"Đại nhân......"

Thanh âm suy yếu lại mang theo âm sắc làm nũng từ trong miệng Vưu Nhiên nói ra tới, Mục Phỉ cúi đầu biểu tình phức tạp mà nhì phần tay vừa mới bị Vưu Nhiên hôn qua.

Tay cô, vẫn là lần đầu tiên bị con người thân mật hôn lên như thế, thậm chí còn dư lại mềm mại môi chạm qua.

Trong lúc cô ngây người một lát, chú chó săn nhỏ người đầy nóng bức, cái trán bao trùm kín mít, lại lần nữa mềm mại mà nhào tới.

Mục Phỉ bổn có thể nhanh nhẹn tránh đi "Công kích" của tiểu gia hỏa này, nhưng quần áo đối phương kéo ở trên người, cứ như vậy bị kéo xuống, nếu bò trên mặt đất kia khẳng định lại té ngã mà không nhẹ.

Cho nên vị nữ chủ nhân Mục Phỉ ngạo kiều lại có thói quen phi thường sạch này thế nhưng lại không né tránh mà là cứng rắn đưa tay đón được "Đại hình chó săn" nhiệt tình mãnh phác kia.

Ngay từ đầu là cô muốn đỡ lấy khoai lang phỏng tay Vưu Nhiên, chẳng qua cái vật nhỏ này cũng không thỏa mãn đơn giản treo ở trên người Mục Phỉ như vậy.

Tựa hồ trên người Mục Phỉ mang theo thuốc độc trí mạng hấp dẫn Vưu Nhiên tâm thức mơ hồ thật sâu, nàng muốn tới gần đại nhân, gần chút nữa, mặc dù thân thể dán sát nhưng cảm giác lại không đủ.

Nàng muốn hấp thụ càng nhiều càng nhiều lặng băng như vậy, nhiệt độ cơ thể lãnh tình mang theo mùi hoa.

"Đại nhân, ta...... Ta nóng quá."

Vưu Nhiên thổi ra nhiệt khí, nhiệt độ cơ thể liên tục sốt cao, nàng cũng không biết dũng khí của mình ở đâu ra mà lớn như vậy, nói ra đau khổ cùng kiều âm cho đại nhân lãnh ngạo nghe, trong lòng nàng không nghĩ như vậy, nàng biết chính mình đã làm không tốt, không nên, như mà nàng không có biện pháp khống chế loại hành vi "Phạm thượng" này của mình.

Đáng chết.

Mục Phỉ ôm lấy thân thể Vưu Nhiên lộ ra ở bên ngoài, lập tức bế đối phương lên trên giường.

Cả người Vưu Nhiên mềm mại tựa như vật nhỏ dễ vỡ vụn, làm cô không có cách nào để xuống nặng nề, chỉ có thể yên lặng thôi miên lòng mình muốn tâm bình khí hòa, không cần đem vật nhỏ làm cho cô bối rối đem ném văng ra.

"Vưu Nhiên, ngươi phát sốt, chuyện hiện tại ngươi cần làm chỉ có thể là ngủ một giấc để nghỉ ngơi cho tốt." Mục Phỉ trấn an.

"Đại nhân...... Rất xin lỗi, Vưu Nhiên...... Vô dụng." Vưu Nhiên bị bắt nằm ở trên giường, nước mắt lưng tròng mà nhìn chăm chú Mục Phỉ nàng yêu nhất.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ