Chương 71: Ngài là người cả đời em muốn bảo vệ.

378 48 3
                                    

Trời chạng vạng, khói chiều lượn lờ.

Mục Phỉ lẳng lặng ngồi trên ghế dài công cộng ở công viên giải trí, dáng người thon dài, ưu nhã, mang bao tay lụa màu tím, một bàn tay nâng cằm nhòn nhọn, lãnh đạm mà nhìn qua đám đông.

Nơi công viên Phong Phú này thật đúng là mười phần khí người, cho dù tới nơi này rồi vẫn còn nhiều người như vậy.

Cơ hồ đều là người lớn mang theo mấy đứa nhỏ đến chơi, còn có tình nhân cùng với nhóm bạn tới nơi này du ngoạn.

Loại người già mang theo đứa nhỏ 18 tuổi tới chơi như cô chắc là toàn thế giới này chỉ có một.

Cô không tin còn có vị huyết tộc nào nhàn nhã bỏ qua chuyện trong tay không làm như vậy, cam nguyện mang theo tiểu chó săn tới công viên giải trí loài người "Hưởng thụ" hồn nhiên vui vẻ.

Mà tiểu chó săn 18 tuổi thế nhưng bởi vì nhà ma quá mức chân thật lại bị dọa đến ngất đi.

Mục Phỉ vẫn là lần đầu tiên nhìn Tiểu Vưu Nhiên không sợ trời không sợ đất bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp thật thẳng tắp ngã xuống, may mắn cô tay mắt lanh lẹ đỡ được Vưu Nhiên sắc mặt trắng bệch, bằng không tiểu gia hỏa này phải thân mật ôm mảnh đất.

Mục Phỉ nghĩ đến chủ ý Doãn Tư Lê cho mình đúng là đáng chết, trạm thứ nhất đã khiến cho Vưu Nhiên hôn mê bất tỉnh.

Này căn bản không phải lãng mạn đẹp đẽ, bầu không khí tràn ngập hơi thở kẹo ngọt.

Đương nhiên, cô cũng không có hướng một chút trách nhiệm sai lầm lên trên người mình, mà lại toàn quyền đẩy cho Doãn Tư Lê, cho nên Doãn Tư Lê còn nghỉ ngơi ở trong nhà đã hắt xì vài cái.

Doãn Tư Lê: Ai đang mắng tôi?

***

Mục Phỉ cầm hai thẻ VIP không cần xếp hàng lại được miễn phí đi thẳng vào nhà ma, biểu tình vi diệu.

Tuy rằng Tiểu Vưu Nhiên bị dọa đến không nhẹ, bất quá cũng bởi vì đối phương sợ dẫn tới người phụ trách lại đây xin lỗi, còn tặng cái này nên Mục Phỉ cảm thấy khá tốt, bởi vì cô rất thích phong cách thiết kế đa dạng ở nhà ma, cô tiếp nhận chân thành xin lỗi của đối phương.

Hơn nữa vui vẻ nhận lấy hai thẻ này, về sau cô có lẽ hứng thú lại thì lại đến thăm nhà ma, đến lúc đó liền không mang theo Vưu Nhiên.

Tiểu chó săn ngáng chân này.

"Ngô......"

Một trận thanh âm nỉ non rất nhỏ, Mục Phỉ sau khi nghe được, buồn cười mà quay đầu nhìn về phía tiểu chó săn nằm thẳng ở trên ghế do vừa ngất.

Đối phương vào lúc bắt đầu còn thề son sắt,nói phải bảo hộ bản thân đàng hoàng, ngay sau đó đã bị khiên ra ngoài.

Mục Phỉ nhìn bộ dáng đối phương từ từ thức tỉnh, rốt cuộc nhịn không được phát ra một tia ngữ điệu quan tâm, "Tỉnh?"

Biểu tình Vưu Nhiên vốn là còn khổ sở mà nhíu chặt mày, nhưng sau khi nghe tới lời nói quen thuộc nhất này thì lập tức mở hai tròng mắt, đâm vào đôi mắt kim hạt sắc sâu thẳm như xoáy nước.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now