Chương 59: Làm tin đồn thành sự thật, ngay đêm nay.

399 51 4
                                    

Chuyện này đại khái chính là...... tình huống buộc chịu, vừa không thể lại không xong.

Từ sau khi Doãn Tư Lê rời khỏi cửa phòng ngủ, thời gian cũng trì trệ không tiến triển.

Có chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Một người là muốn nói chuyện lại không dám nói.

Một bộ dáng còn lại là biểu tình như ai thiếu cô hơn 1 tỷ săn giết.

Cuối cùng đánh vỡ phần cảm giác ngưng trọng này, vẫn là tiểu chó săn thấp thỏm bất an làm.

"Đại nhân, ta cảm thấy...... Doãn Tư Lê đại nhân sẽ không nói bậy." Vưu Nhiên vươn móng chó vuốt muốn chọc chọc xương cốt lạnh lẽo của Mục Phỉ.

Nhưng vươn đầu ngón tay ra rồi lại rụt trở về.

Không có biện pháp, biểu tình của Mục Phỉ đại nhân giờ phút này quá khủng bố.

Tựa như ác quỷ địa ngục trong truyền thuyết, nhưng nàng vẫn là cầm lòng không đậu mà hãm sâu trong đó, nếu ác quỷ là dáng vẻ này, vậy địa ngục cũng không phải nơi đáng sợ lắm, nàng tình nguyện vĩnh viễn sống mai một ở địa ngục.

Mục Phỉ cứng đờ quay đầu, nhìn phía người làm ra mọi chuyện lại đặc biệt đơn thuần thì mặt cô lạnh như băng.

Vưu Nhiên nhận thấy được tầm mắt lạnh như băng của đại nhân đang đâm vào nàng, nàng đành phải ép chính mình tươi cười một cái ấm áp để bài trừ cùng cảm hóa "Ác quỷ".

Nàng thiếu chút nữa đã ngọt ngào nói "Hi" với ác quỷ đại nhân.

Mục Phỉ nhìn bộ dáng xuẩn độn của Vưu Nhiên đang lấy lòng mình, đối phương đang dùng tươi cười ngây thơ hồn nhiên đả động cô.

Nhưng thật sự cô không nỡ nhìn thẳng tươi cười kia, giờ phút này đối phương phi thường giống như cây lạp xưởng.

Vưu Nhiên thoa son môi quá nhiều, cái miệng nhỏ ban đầu mà thoa ra to đùng.

Còn có biểu tình vẻ mặt đáng thương như tiểu cẩu.

Thật là vừa quỷ dị vừa buồn cười.

Được, cô nhận tài.

Tiểu chó săn của mình không biết những việc này cũng là do không ai dạy nàng, cô cũng không trách nàng.

Mà đoạn son môi rơi ra, phòng hỗn độn còn có một thân quần áo cô cũng dính vết bẩn son môi thì cứ để bọn hạ nhân sửa sang sạch sẽ lại toàn bộ là được.

Cô thở dài một tiếng, ngữ khí thậm chí có chút ăn khổ," Doãn Tư Lê ở trong lòng ngươi tốt như vậy nha."

Cái lão đông tây Doãn Tư Lê không truyền ra ngoài thì cô ấy cũng không gọi là Doãn Tư Lê, nhưng ở dinh thự của mình...... Cho nên chắc sẽ thu liễm một ít, Mục Phỉ vẫn buộc chính mình nghĩ đến mặt tốt.

Vưu Nhiên lập tức lắc đầu, "Trong lòng ta, đại nhân mới là tốt nhất."

Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên miệng lưỡi hoa miêu, vốn đang muốn làm bộ tức giận đến nơi, kết quả đã bị chọc cười, cô vươn tay vỗ vỗ đầu nhỏ Vưu Nhiên.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now