Chương 47: Chị của ta thân mình nhu nhược, không thích ầm ĩ.

379 51 0
                                    

Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi lung tung vào mặt.

Trên mặt cùng trong cổ Vưu Nhiên đều chồng chất tuyết nhỏ, nàng cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà ghé vào ngoài cửa sổ xe, mắt trông mong nhìn xe hơi màu đen mơ hồ kia.

Đại nhân thật sự tức giận......

Nhưng nàng lại không biết vì sao đại nhân lại tức giận.

Rốt cuộc chính mình làm sai chuyện ở chỗ nào?

Là bởi vì cơn giận của đại nhân do chính mình trộm đi còn sót lại chưa tiêu tan? Hay là trò khôi hài nàng làm cho Khảm Bá Minh kia bị đại nhân phát hiện? Cũng hoặc là nàng ăn hết bánh kem của đại nhân, cả bơ cũng liếm không chừa? Hay đó là do có liên quan đến vị tên Liêm Bách Đế?

Tóm lại, trong lòng Vưu Nhiên cũng đi theo gió tuyết tuyết.

Thật vất vả có thể nhìn thấy đại nhân nàng yêu nhất trước, kết quả làm sai chuyện làm đại nhân không cao hứng, vậy còn không bằng lúc này ngoan ngoãn ở nhà chờ đại nhân trở về.

Trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, ở dinh thự làm nhãi con ngoan ngoãn của đại nhân không phải càng tốt hơn sao? Đáng chết, quá thất sách.

Đột nhiên chiếc xe lại chạy thong thả, Vưu Nhiên phải nói làm ơn chạy nhanh, "Kim tiên sinh, ngài có thể chạy nhanh lên hay không, đuổi kịp xe của đại nhân mới đc."

Lão Kim nhìn tuyết đầy trên mặt Vưu Nhiên, lấy khăn giấy bên trong xe đưa qua muốn tiểu gia hỏa này tự mình lau lau, "Xe phía trước cũng ngừng, đừng lo lắng."

"Nga......" Vưu Nhiên vươn đầu, hơi hơi híp mắt nhìn xe của đại nhân đột nhiên dừng lại ở phía trước.

Có chút kỳ quái.

Vưu Nhiên nhăn cái mũi lại, tuy rằng nàng cũng không phải huyết tộc, nhưng trời sinh nàng mẫn cảm với mùi, cách không khí khô lạnh thế nhưng ngửi thấy được một cổ khí vị máu tưới càng ngày càng nồng đậm.

Là máu con người.

Ở đường núi gập ghềnh này, cư nhiên có con người dám đặt chân đến, rõ ràng chính phủ đưa ra lệnh quản lý với tiêu chí nơi này "Ban đêm cấm đặt chân", nhưng cũng sẽ có rất nhiều người nghèo khổ vì một ít dược quả trân quý trên núi mà bí quá hoá liều.

Nơi này cách chỗ Doãn Tư Lê rất xa, nhưng vẫn là sẽ có sói vụ cùng với các loại sinh vật ăn thịt khác xuất hiện.

Ở phía trước đèn pha xe Mục Phỉ, một người phụ nữ đầy người đầm đìa vết bẩn nằm ở đó, người này thoạt nhìn chỉ còn hơi thở thoi thóp, đại khái chỉ còn một hơi liền sẽ chết đi.

Máu thẩm thấu ở trên nền tuyết mở ra từng đóa hoa hồng tàn nhẫn.

Đầu người này không có biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể nghe được càng lúc có càng nhiều xe đi đến gần nơi đây, người này chỉ có thể chuyển động tròng mắt động đậy nhìn về nơi có nguồn sáng.

"Chủ nhân, phía trước có một người phụ nữ ngã vào vũng máu."

"Vậy vòng qua đi."

Mục Phỉ ngồi ở ghế sau vẫn chưa mở mắt ra, cách thật xa cô có thể ngửi được mùi máu ướt át kia, người phụ nữ kia phỏng chừng đã ngã ở nơi đó một giờ hoặc thậm chí còn lâu hơn.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now