Chương 7:"Đây là sủng vật nhỏ của cậu?"

573 68 6
                                    

Đại Dì nhìn tiểu gia hỏa nghe lời, thật ra lại không thấy phiền lòng.

"Ngươi thay xong thì đi ra."

Vưu Nhiên nghe tiếng đóng cửa, sau đó cởi bỏ quần áo, chậm rãi tròng lên.

Quần áo rất vừa người, kim chỉ thêu thùa tinh tế làm người vừa thấy đã biết cũng không phải là tuỳ tay thêu thùa cho có lệ.

Vưu Nhiên có thể nói, đây là quần áo qua xinh đẹp nhất, ấm áp nhất nàng từng mặc qua.

Cho dù màu sắc cả người cũng không phải rất tươi đẹp, nhưng Vưu Nhiên rất thích, yêu thích đến khó nói.

Nhưng nàng lại có chút muốn khóc, ở thời điểm mẹ nàng đánh nàng, nàng đều có thể nhịn xuống không khóc, nhưng với một kiện quần áo này, Vưu Nhiên lại có thể cảm động đến muốn khóc, nàng xác thật rất là vui vẻ.

Nàng thật cẩn thận vuốt ve nơi lạnh giữa cổ, một lần rồi lại một lần.

Sau khi Vưu Nhiên mở cửa ra, đối diện với mấy đôi mắt song ngạc nhiên, Vưu Nhiên theo bản năng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng cùng những người đó.

Trong lòng các cô lại toát ra tâm tư kinh ngạc, nữ hài này mặc quần áo chỉnh chu thì thoạt nhìn cũng ra trò thật sự.

Vài vị người hầu nhìn Vưu Nhiên từ trên xuống dưới, nghĩ đến thật sự phải cùng một con người ở chung một dinh thự, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút hụt hẫng.

Bởi vì theo nhận thức của huyết tộc, con người đều là giảo hoạt thấp kém, đại đa số bọn họ cũng không thích con người.

"Được rồi, còn muốn ở chỗ này nhìn bao lâu đây các vị. Phục Nhã, dẫn theo Vưu Nhiên đi sân sau."

"Vâng."

Một đạo thanh lệ trả lời truyền tới, từ vài vị người hầu đi ra chính là một vị nữ tính thoạt nhìn trẻ tuổi.

Nếu dùng tuổi loài người xem xét, hẳn là bộ dáng tuổi hai mươi.

Vưu Nhiên ngẩng đầu, nhìn chị gái có có diện mạo xinh đẹp tóc điềm màu nâu.

"Đi cùng tôi."

Giới tính Phục Nhã thấy Vưu Nhiên xem như lễ phép tính tiếp đón một tiếng, lập tức mang đối phương đi đến sân sau.

Vưu Nhiên cứ yên lặng cúi đầu, đi theo cô gái phi thường xinh đẹp trước mắt đến sân sau.

Phục Nhã là người thợ làm vườn ở dinh thự, làm việc ở chỗ này cũng đã nhiều năm.

Cơ hồ cây và hoa ở vườn cũng là do người này xử lý, cho dù là vào đông, hoa cỏ ở sân sau cũng sẽ không khô héo, nơi này được như vậy có một nửa là công lao của Phục Nhã.

Mà thật hiển nhiên, lúc trước cũng không có được chủ nhân của dinh thự đến an bài hay chỉ thị rõ ràng, duy nhất có nữ hài mong manh yếu đuối này là có thể, chuyện được phân phó cũng là đơn giản nhất, đó là xử lý cỏ và đất tạp.

"Cô bé, ngươi biết mấy loại hoa cỏ này không?" Phục Nhã hỏi đứa nhỏ con người theo sau lưng mình.

Vưu Nhiên thành thật lắc lắc đầu.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now