Chương 69: Thứ thuốc chết tiệt này.

376 50 9
                                    

Mục Phỉ nghe được Vưu Nhiên dò hỏi, nghiêng đầu nhìn phía Vưu Nhiên.

Ở dưới ánh sáng nơi tối tâm chiếu xuống, Vưu Nhiên không chớp mắt đồng dạng không biết sợ nhìn lại cô, không có một tia khiếp đảm.

"Vì sao lại hỏi ta câu hỏi đề ngu xuẩn này." Ánh mắt Mục Phỉ không biết tiểu chó săn giờ phút này lại động tâm tư gì.

Giờ phút này cô bởi vì quan tài mở không ra mà ảo não không thôi, căn bản không miệt mài theo đuổi miệng lưỡi Vưu Nhiên đang nói giỡn khác thường so với ngày thường như vậy.

Vưu Nhiên sửng sốt một chút, hiển nhiên đại nhân cũng không để ý câu hỏi của mình.

Nàng lại lại lần nữa nghiêm túc đặt câu hỏi, "Ngu xuẩn sao? Đại nhân, ta đang muốn hỏi ngài, có thích Vưu Nhiên hay không."

Mục Phỉ khẽ nhíu mày, cô biết nếu mình không trả lời, đối phương nhất định sẽ lải nhải hỏi cho bằng được.

Cô có thích Vưu Nhiên hay không.

Câu hỏi này, căn bản là không phải là vấn đề.

Cô đương nhiên là thích tiểu gia hỏa ngoan ngoãn lại ngẫu nhiên còn sẽ nghịch ngợm làm nũng, Vưu Nhiên giống như là tiểu chó săn đã từng là của riêng cô, bất luận lúc nào, cũng sẽ ở thời điểm mình cần nhất làm bạn với kẻ cô độc như cô.

Luôn ngây ngốc, thật vui vẻ, không có lúc không vui, người như vậy ai không muốn thân cận chứ.

Người ở dinh thự cô rất ít người để lộ nội tâm thật sự, đối với loài người càng chán ghét gấp bội, duy nhất chỉ có Vưu Nhiên mới có thể đều "Lung lạc" mọi người ở dinh thự, nếu ngày nào đó tiểu gia hỏa phạm vào sai lầm nhỏ bị Mục Phỉ cô trách phạt, phỏng chừng cô phải bị mọi người chỉ trích ở sau lưng muốn chết.

Cho nên tiểu gia hỏa hoàn toàn xứng đáng là linh vật, thắng được yêu thích của mọi người trong dinh thự.

Bao gồm cô.

Yêu thích của cô đối với Vưu Nhiên, cùng Đại Dì, Ngôn Lôi, Hán Thánh bọn họ là giống nhau sao? Là quan tâm của trưởng bối đối với tiểu bối, hay là có ý nghĩa khác, trong lòng nhảy ra rất nhiều cảm xúc dục vọng chiếm hữu nên giải thích thế nào?

Khi nhìn đến trên người Vưu Nhiên bị ghi tên, lại không phải tên mình mà là người tên người khác, phẫn nộ không tên thì làm sao giải thích?

Mục Phỉ có chút mờ mịt, Vưu Nhiên vốn chính là vật sở hữu của cô, không sai, chẳng qua cô khắc sâu biết được tiểu gia hỏa ở trong lòng mình cũng không chỉ là vật sở hữu đơn giản như vậy.

Rất nhiều chuyện không giải thích được, cho nên ngay giờ này khắc này cô muốn rít điếu thuốc.

"Vưu Nhiên."

"Đại nhân, ta đây."

Mục Phỉ nhìn đỉnh đầu màu đen trong quan tài, kêu đối phương một tiếng.

Vưu Nhiên vẫn luôn đang chờ cô trả lời, quyết đoán tỏ vẻ bản thân đang nghe.

"Nếu ta không thích, hiện tại ngươi đã không ở đây, tiểu chó săn......" Còn ở chỗ này nhích tới nhích lui thì chỉ có thể là tiểu chó săn, chọc đến cô tâm phiền ý loạn.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now