Chương 10: Đêm nay thật đẹp.

511 62 1
                                    

Ngôn Lôi ý thức được chủ nhân đã về tới trong phòng, cùng với vị Doãn Tư Lê quý công luôn thích nói giỡn kia đã rời đi, thì hắn hơi thả lỏng thần kinh, may mắn là sợ bóng sợ gió một hồi, nếu Doãn Tư Lê ở trước mặt bọn họ cảm thấy hứng thú với nữ hài này.

Đến lúc đó, thật không biết nên làm như thế nào cho ổn.

Hắn đến gần nhìn một ít hoa cỏ được chăm chỉnh chu, nhìn người hầu Phục Nhã trước sau đang cong eo chờ, cười hỏi, "Hoa cỏ này, chăm lại cũng không tệ lắm."

Vưu Nhiên cúi đầu yên lặng nghe, trong lòng thực vui vẻ, này xem như là đối tán thành với nàng đi.

"Đa tạ Ngôn Lôi tiên sinh tán thành, ta sẽ tiếp tục chăm sóc những đóa hoa còn lại thật tốt." Phục Nhã đáp tạ, vẫn chưa đề cập bất kỳ biểu hiện lao động nào của Vưu Nhiên.

Ngôn Lôi gật gật đầu, hắn là vừa từ bên ngoài trở về, tới thời điểm nghe được lời bóng gió của chủ nhân rủ thiện tâm "Phân phó".

Tuy rằng Mục Phỉ ngoài miệng không nói quá nhiều lời, nhưng Ngôn Lôi rốt cuộc đã ở bên cạnh Mục Phỉ nhiều năm, tự nhiên có thể rõ ràng một nửa ý tứ của đối phương, cho nên hắn liền phó thác hạ nhân mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết của con người cùng với nguyên liệu nấu ăn.

Rốt cuộc, đồ ăn của con người cũng không có coi máu tươi này là món ngon.

Đương nhiên ở dinh thự có chức danh "Ngự dụng" đầu bếp, tuy rằng mỗi món hắn làm đưa lên đều là đồ ăn Mục Phỉ yêu thích nhất cùng nguyên liệu cao cấp, nguyên liệu nấu ăn vị máu tươi rõ ràng đầm đìa gì vị đồ tể này cũng có thể làm ra tới.

Chẳng qua hắn chưa bao giờ thử làm thức ăn của con người, nhưng có được tay nghề cực cao lại có tâm lý tự học nên đầu bếp Hán Thánh nhất định sẽ rất mau học được cách làm đồ ăn con người.

"Sau khi sửa soạn lại xong, mang theo Vưu Nhiên tìm Hán Thánh." Ngôn Lôi phân phó Phục Nhã, sau đó quay đầu lại ôn hòa mà nhìn nữ hài vẫn ngoan ngoãn như thế, "Bụng ngươi nhất định đã đói đi, Hán Thánh ở bếp giờ phút này hẳn là học xong tay nghề làm bánh mì linh tinh, đến lúc đó ngươi là người thử nghiệm đánh giá cho hắn, loại đãi ngộ này sẽ không có nhiều lắm đâu."

Vưu Nhiên nghe được Ngôn Lôi nói chuyện đói bụng, quả nhiên, Bụng nàng thật sự rất hợp với tình hình thầm thì kêu to.

Lúc này nàng mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua chỉ uống lên một chén nhỏ nước cơm, cho tới bây giờ, chỉ là uống thêm chút nước lã mà thôi. Mẹ không cho nàng ăn nàng liền không thể ăn, rất nhiều thời điểm, nàng một ngày chỉ ăn một bữa cơm, đã sớm không biết trừ bỏ nước cơm còn có cái gì là có cái gì có thể ăn.

Vưu Nhiên dùng tay che bụng lại, lỗ tai cũng hồng hết lên.

"Xem ra hiện tại cũng đã đói bụng." Ngôn Lôi bị phản ứng đáng yêu của đối phương chọc cười, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng chút.

Vưu Nhiên quẫn bách mà thẳng lắc đầu, "Không, không, đói." Nàng còn muốn sửa sang lại chỗ hoa, chỉnh lại cho xong mới được.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ