Chương 2: Cho đến khi tuyết phủ kín

913 87 0
                                    

Phía Tây tháng 9 năm 3052

Ngay lúc mở cửa ra, người đàn ông đã khẽ nhíu mày, mùi máu tươi cứ như thế thẩm thấu xâm nhập vào không khí.

Đệm giường trắng tinh giờ phút này đã nhuộm hồng thành màu nâu khô khốc, ông đành phải vòng qua hỗn độn trên mặt đất, nhẹ giọng chậm rãi đi đến chỗ cách xa mép giường hai mét.

Hắn cung kính đứng thẳng, im lặng yên tĩnh chờ.

Không biết qua bao lâu, một tiếng nỉ non rất nhỏ vang lên, sau đó là là âm thanh thưa thớt khi cô gái kia từ từ đứng dậy.

Người đàn ông trước sau vẫn hơi hơi khom lưng, cung kính đứng ở nơi đó, cũng không dám trực tiếp đối diện với cô gái kia.

"Đã mấy giờ?"

"Thưa chủ nhân, đã chín giờ sáng."

Cô gái nghe xong vẫn chưa có bất luận phản ứng gì, chỉ xốc chăn mỏng một bên lên, sau đó vươn ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã sớm đã không còn chút tức giận bên cạnh, con ngươi trong đôi mắt ửng đỏ, giống như dã thú dựng đứng vuông góc.

Là bị sốc sau khi mất máu.

"Con người thật đúng là yếu ớt" Ngữ khí của cô gái thương tiếc, nhưng biểu tình lại giống như sương lạnh, cô cầm sợi tóc đen nhánh bên cạnh người kia lên, hướng người hầu trung thành nhất của mình đang ở trước mắt hỏi, "Ngôn Lôi, anh nói xem con người một khi có tham niệm, kết cục đều thật thảm như nhau sao."

"Vâng, loài người vốn là tham lam như vậy." Người đàn ông tên Ngôn Lôi tôn sùng trả lời.

Cô hơi hơi chớp lông mi, ngay lập tức đôi mắt đã khôi phục thành màu nâu kim xinh đẹp, "Chỉ bằng cô ta, cũng muốn làm tình nhân của ta, thật là không biết tự lượng sức mình."

Cô gái nói xong, ghét bỏ buông tóc từ trong tay xuống, trong giọng nói cô tựa hồ tràn ngập không đành lòng, "Muốn trách thì trách cô chọn sai gia tộc để tự nguyện trung thành, còn rất ngu ngốc."

Ngôn Lôi nhìn về phía cô gái con người, mạch máu đối phương đã xơ cứng, không bao lâu nữa, chắc là chưa tới ba phút, chủ nhân của trái tim còn sót lại một giọt máu này sẽ bị giọt máu dị huyết đó xâm nhập không thích ứng được mà chết.

Biện pháp duy nhất có thể cứu sống đối phương chỉ có hai loại, Mục Phỉ sơ ủng* hoặc là rút giọt máu kia ra.

(* Sơ ủng: nghi thức được thực hiện sau khi huyết tộc lựa chọn tri kỷ, cùng trao đổi dòng máu, đạt tới sự phù hợp về tâm linh.)

Mà rất hiển nhiên, không ai có thể có tư cách có thể nhận được sơ ủng của chủ nhân, cho nên cái người con gái ngu muội này chỉ có thể trả giá sau hoan - du.

Mục Phỉ chăm chú nhìn hung khẩu của cô gái kia, sau đó dùng đầu ngón tay chọc vào vị trí miệng trái tim của đối phương, trái tim con người chỉ cần cô nhẹ nhàng đụng vào, thì lập tức sẽ không có chút sự sống.

Đương nhiên, cô cũng không có định lấy tính mạng đối phương.

Giây tiếp theo cô đưa tay khỏi ngực đối phương, trong nháy mắt trái tim của cô gái trong cơn sốc kia hồi phục rồi đập lại, máu toàn thân bắt đầu chảy xuôi, hơi thở của người kia vững vàng còn mạch đập bình thường, chẳng qua thân thể của người kia đã thay đổi nổi lên mạn tính mắt thường có thể thấy được, hốc mắt ao hãm, làn da lỏng, cả người lập tức già nua đi rất nhiều tuổi.

Editing | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTTWhere stories live. Discover now