#2. Đường về (2)

651 9 0
                                    

Thị trấn nhỏ dưới chân núi.

Ba người mở máy vào Summoner (1) cuồng loạn chém giết, đến khi thoát ra, sắc trời đã tối.

Nhớ tới chuyện hôm nay, trong lòng Trình Trì như mọc lên một cây gai, Bạch Du Dương Tĩnh biết cô sĩ diện, không ai nhắc lại chuyện này, nhưng chính cô lại không bỏ qua, đơn giản kéo số điện thoại của gã tài xế vô lương tâm vào danh sách đen, cái người tên Hứa Nhận kia, cô không bao giờ muốn gặp lại anh, dù sao tiền cũng cho anh rồi, vụ cá cược hôm nay không tính nuốt lời.

Tùy ý đi bộ một lát, ba người đi vào một quán bar.

Quán bar không có tiếng kim loại va chạm ồn ào náo nhiệt, trong phòng phát nhạc jazz, ánh đèn tròn rực rỡ sắc màu chiếu sáng toàn bộ quán bar.

"Tới tới tới, vì chúng ta sắp đến năm khổ cực nhất cấp ba, cũng vì vĩnh viễn tuổi mười bảy, cạn ly!" Bạch Du nâng cốc lên, hào sảng nói.

"Có cái lông ấy mà khổ cực, nên chơi nên vui vẻ, những ngày tươi đẹp đấy có bao giờ thay đổi đâu, trừ phi cậu muốn nỗ lực vươn lên?" Trình Trì cười lạnh hỏi lại.

"Bố tớ đã ra tối hậu thư cho tớ, nếu sang năm thi đại học không lên được tuyến ba thì sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà." Người nói chuyện là Dương Tĩnh, cậu ta che ngực của mình: "Anh đây thật đau lòng."

Trình Trì nhả khói, cười nói: "Nếu bây giờ cậu biết thắt lưng buộc bụng tiết kiệm tiền, đến giờ này sang năm, có lẽ có thể tự mua nhà cho mình."

"Mua nhà, rồi cưới một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc!" Bạch Du cười.

"Một người có thể đủ cho cậu ấy ăn chắc?" Trình Trì nói: "Ít nhất phải đến hai mươi người."

"Vậy thì chắc chắn sẽ làm bố tớ tức giận đến tái phát xuất huyết não!"

"Vừa khéo kế thừa tài sản, tương lai sản nghiệp của Dương thị sẽ thiếu tổng giám đốc đấy."

Tuổi trẻ ngông cuồng, nói không lựa lời.

Trong lúc ăn uống vui đùa linh đình, Bạch Du và Trình Trì tức giận bĩu môi, theo ánh mắt cô ấy, Trình Trì nhìn thấy có ba người vào quán bar, cũng là một nam hai nữ, ngồi cách họ không xa.

Người nam kia, lại là hướng dẫn viên du lịch Hứa Nhận.

Trình Trì ngước mắt lên, quan sát anh, lúc này anh không mặc bộ quần áo cao bồi cũ nát kia, mà mặc áo sơ mi sạch sẽ và quần đen, trông thành thục lên không ít, kiểu tóc cũng chải chuốt tỉ mỉ, tóc mái hất lên, vuốt keo, lộ ra vầng trán cao, dưới ánh đèn tờ mờ, trông vô cùng đẹp trai.

Cổ anh thon dài, kéo xuống áo sơ mi màu trắng, cúc trên cổ áo tháo ra mấy khuy, để lộ đường cong yết hầu, tràn ngập mùi vị đàn ông.

Hai người đẹp ngồi bên cạnh anh, tuổi tác lớn hơn anh rất nhiều, tràn ngập hương vị phụ nữ thành thục.

Hai người đẹp chỉ menu, muốn gọi hai chai rượu vang đỏ xa xỉ, ngay sau đó, Hứa Nhận rời khỏi bàn, đi theo Bartender vào quầy bar, anh ký xuống giấy, ông chủ quán bar cho anh hai tờ tiền đỏ, xem như tiền boa.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang