#60. Sụp đổ (7)

276 9 2
                                    

Hai ngày trước khi Trình Trì đi, trong thôn chào đón hai vị khách đến từ thành phố.

Hai tên ngốc kia xuống máy bay ở sân bay Song Lưu của Thành Đô, không biết đường, Trình Trì ở trong nhà trưởng thôn gần nửa ngày, cầm điện thoại chỉ đường cho bọn họ, đầu tiên gọi taxi đến trạm hành khách gần quán trà để bắt xe khách, đến thành phố này này, tiếp tục đi xe buýt hoặc là trực tiếp thuê xe đến huyện này này, sau đó tìm người dân, theo xe bọn họ vào núi, kết quả hai người kia bị bất đồng ngôn ngữ, người ta lại không biết tiếng phổ thông, khoa tay múa chân, ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, không ai hiểu ý ai, cuối cùng hai người quyết định thuê phòng khách sạn ở lại trên huyện qua đêm.

Sáng sớm hôm sau, Trình Trì đi nhờ xe vào trong huyện đón người.

Mấy năm không gặp, Bạch Du đã trổ mã thành một cô gái lớn, không còn trang điểm nổi loạn như thời còn trẻ, hiện tại theo đuổi phong cách Mori Girl (1), mặc một chiếc váy kẻ sọc rộng, nhìn trông rất nghệ thuật.

Cô ấy học chuyên ngành nhiếp ảnh ở đại học, công việc bây giờ rất thú vị, vào Nam ra Bắc, chụp phong cảnh cho tạp chí du lịch.

Sau khi Dương Tĩnh tốt nghiệp, anh ấy vào công ty bất động sản của bố, anh ấy là người có tính tình ngay thẳng, tửu lượng cũng tốt, tích lũy được không ít tài nguyên quan hệ tốt, cũng đạt được một số thành tựu.

Bạn bè ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thuở niên thiếu, nay mỗi người có cuộc sống riêng, nhìn khuôn mặt chín chắn trưởng thành của họ, Trình Trì chợt có cảm giác hoài niệm tang thương.

Bạch Du vừa nhìn thấy Trình Trì, kéo tay cô quan sát một lượt từ trên xuống dưới.

"Ôi chao, ôi chao ôi chao!" Cô ấy khoa trương cảm thán: "Trông quê quá! Ở trong núi ba năm, cậu như trở lại thời kỳ trước giải phóng ấy, mặt cúi xuống đất lưng hướng lên trời à!"

"Đâu có khoa trương như vậy?" Trình Trì cúi đầu nhìn lại bản thân, một cái áo thun màu trắng và quần kẻ bút chì, một đôi giày da màu đen, đều là đồ nhìn thấy rồi mua trong huyện, căn bản cũng không để ý xem có đẹp hay không, mặc vừa người dễ giặt là được.

Thật ra Trình Chính Niên thường gửi vào cho cô mấy bộ quần áo mới có giá trị xa xỉ, nhưng trong thôn không có tiệm giặt quần áo, những bộ quần áo sang trọng đó không chịu nổi ván giặt dày vò, cho nên chỉ đành để đó không dùng không mặc, năm rộng tháng dài, cũng trở thành dáng vẻ này, giáo viên nông thôn điển hình, so với phụ nữ trong thôn, cô đã chú ý thể diện hơn nhiều.

"Ngay cả trang điểm cũng không." Bạch Du tặc lưỡi lắc đầu, duỗi tay lau lau mặt cô: "Sa đọa, cậu thật sự quá sa đọa!"

"Được rồi." Dương Tĩnh cắt ngang lời Bạch Du nói, đi tới khoác bả vai Trình Trì đáng giá: "Nhan sắc chị Trì nhà chúng ta vốn rất đẹp, tuy bộ dàng này, thật sự rất xấu, nhưng sợ gì, tớ mang cho cậu quần áo đẹp đến đây, trở về thay, cho bọn nhà quê kia nhìn xem, thế nào gọi là tiên nữ hạ phàm!"

Bạch Du "Ái chà ái chà" cười xấu xa khinh bỉ Dương Tĩnh: "Cho dù Trình Trì có bảy tám chục tuổi thì trong mắt cậu cũng là người đẹp hết."

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ