#66. Ánh sáng đom đóm (6)

273 6 0
                                    

Hai mươi phút sau, Hứa Nhận đi vào quán bar.

Bạch Du ghé sát vào bên tai Trình Trì, cười xấu xa, nhẹ nhàng nói với cô: "Hứa Nhận tới, không phải cảm ơn tớ đâu!"

Trình Trì giật mình một cái, mắt say lờ đờ lim dim nhìn về phía Bạch Du: "Ai?"

Hứa Nhận vội vàng đi đến, vẫn mặc bộ vest nghiêm chỉnh như chiều nay, vóc dáng cao lớn, nhìn Trình Trì đang gục trên quầy bar, ấn đường hơi nhíu, trách cứ Dương Tĩnh: "Hôm nay cô ấy không thể uống rượu."

"Sao lại không thể uống?" Dương Tĩnh cầm chai rượu, cười hì hì nói: "Tửu lượng của cô ấy, luyện được từ ngày anh ngồi tù kìa, tốt lắm!"

Anh ấy lại giơ tay véo véo mặt Trình Trì: "Này! Giả vờ cái gì, cậu mới uống được bao nhiêu, sao có thể say? Cố ý đúng không! Cố ý làm Hứa Nhận đau lòng có phải không?"

Hứa Nhận cau mày đẩy con ma men Dương Tĩnh này ra, ôm ngang Trình Trì lên, xoay người nói với Bạch Du: "Tôi đưa cô ấy về."

Anh vừa mới xoay người đi vài bước, Bạch Du lại gọi anh lại: "Này, anh..."

Hứa Nhận quay đầu lại, cuối cùng Bạch Du vẫn lắc đầu, không nói gì.

Hứa Nhận ôm Trình Trì vào ghế phó lái, tay sờ mông cô, ẩm ướt.

Anh nhìn tay mình, trên đó dính vết máu đỏ.

"Ngốc nghếch." Anh vô cùng bất đắc dĩ mắng một tiếng, sau đó cởi áo khoác của mình, buộc bên hông cô, buộc xong, che lại toàn bộ cái mông, may mà cô mặc một cái váy màu đen, không nhìn ra gì, nếu không thì thật xấu hổ.

Hứa Nhận ngồi vào ghế lái, tiện tay rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau đầu ngón tay, lơ đãng quay đầu, phát hiện Trình Trì đang mở to đôi mắt say đến mơ màng, nhìn anh chằm chằm.

Anh chợt có ý định xấu, quơ quơ tờ khăn giấy dính máu trước mặt cô, nói: "Đây là cái gì?"

Tờ khăn giấy kia có mùi tanh, Trình Trì nhíu mày nói: "Máu."

"Ừ, của ai?"

Cô giống như một đứa bé, cúi đầu cười khanh khách: "Em."

Anh tức giận: "Em vẫn biết cơ đấy."

Cô lại chu miệng, như đang làm nũng: "Hứa Nhận, bụng em khó chịu, anh xoa xoa cho em."

Anh rất tự nhiên cúi người, duỗi tay đặt lên bụng cô: "Đây hả?"

"Vâng." Cô cầm tay anh, luồn vào góc áo của mình, tay anh chạm vào làn da hơi lạnh lẽo của cô.

Anh thay đổi tư thế, cách cô gần một chút, bàn tay to rộng đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng đè xuống, sau đó thong thả xoa nhẹ, giọng trầm thấp dịu dàng: "Sao lúc uống rượu em không nghĩ tới, bây giờ biết khó chịu chưa?"

"Hứa Nhận, em khó chịu." Cô vuốt mu bàn tay anh, khẽ nức nở, giống như một con thú nhỏ bị thương.

"Chỗ nào còn khó chịu, anh xoa xoa cho em."

"Chỗ này." Cô lại cầm tay anh, thuận thế dịch lên trên, sờ đến bộ ngực mềm mại của mình.

Cơ thể Hứa Nhận cứng đờ, ngay sau đó, rút tay về, lấy một cái bình giữ nhiệt màu xanh lam ở phía sau, mở ra, bên trong là nước táo đỏ với cẩu kỷ mà anh vừa mới nhờ thư ký đi mua.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now