#18. Xấc xược (11)

280 14 0
                                    

Trình Trì chống tay lên quai hàm, cả buổi sáng, nhìn bóng dáng Hứa Nhận chằm chằm, nhìn không chớp mắt.

Bạch Du thò đầu sang, nhìn cô, khẽ nói: "Sắp thành hòn vọng phu rồi."

Trình Trì than một tiếng, lẩm bẩm: "Tiền tài, đúng là khởi nguồn của vạn điều ác!"

"Tiền ấy à, chỉ có trong mắt người không phải lo cơm áo mới là tội ác dơ bẩn thôi." Bạch Du nghiêm trang vỗ vỗ bả vai cô.

Trình Trì nghĩ ngợi, đúng là như vậy, cô chưa từng trải qua nghèo khó và gian khổ, chưa từng trải qua những gì anh đã trải qua, thế nên không thể giải thích tại sao anh lại cố chấp với tiền tài như vậy, không thể giải thích tại sao anh có thể vì tiền, làm những việc như vậy, khó mà tưởng tượng khó mà giải thích mọi chuyện, ngay cả tính mạng cũng có thể không cần.

Gần như không có nguyên tắc không có giới hạn cuối, lòng tự trọng cũng có thể bị đạp xuống dưới chân.

Nhưng mà, lại cố tình không chịu đón nhận cô.

----

Kỳ thi vẫn đúng hạn mà đến.

Trên hành lang, Dương Tĩnh đeo balo của mình nhảy qua hành lang, chạy đến trước mặt Trình Trì và Bạch Du, lấy một tờ giấy từ trong túi ra, đưa cho các cô, đè thấp giọng, bí ẩn nói: "Các chị gái thân yêu, em đã phải bỏ vốn lớn để mua được đáp án thi tiếng Anh lần này từ tên nhóc trực ban trong văn phòng, nhanh nhanh nhanh chép một phần đi."

Bạch Du vội vàng lấy bút ra, bắt đầu sao chép ABCD trên tờ giấy trắng. Trình Trì nhàn nhã khoanh tay, nhìn bộ dáng tạm thời ôm chân Phật của Bạch Du, chậc một tiếng: "Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của các cậu kìa."

"Vậy cậu đừng chép nữa." Bạch Du hừ một tiếng.

"Tất nhiên tớ sẽ không chép rồi, có lần nào thằng nhóc này lấy được đáp án chính xác đâu, thế mà cậu còn tin nó." Trình Trì lắc lắc đầu: "Không cứu được đâu."

"Cậu có biết rằng trong lòng có hy vọng, hoặc tuyệt vọng, ở trong phòng thi căng thẳng hai tiếng đồng hồ là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau không?" Dương Tĩnh nói một cách chắc chắn: "Chép, nói không chừng lại có thể chó ngáp phải ruồi, không chép, bài kiểm tra tiếng Anh này tuyệt đối trượt, miễn thương lượng luôn."

Bạch Du vừa nhớ đáp án vừa phối hợp với Dương Tĩnh, nghiêm túc gật đầu.

Tiếng chuông báo giờ thi vang lên, Trình Trì xách túi văn phòng phẩm trong suốt của mình, xoay người rời đi, khóe miệng cong lên nở nụ cười tự tin: "Bà đây có vũ khí bí mật, không muốn làm bạn với học sinh dở các cậu đâu."

Vũ khí bí mật của Trình Trì, chính là Hứa Nhận đang ngồi ngay ngắn trên hàng ghế phía trước.

Trước đó xem sơ đồ chỗ ngồi và phòng thi, trùng hợp là Trình Trì được phân ngồi cùng phòng với Hứa Nhận, Hứa Nhận lại ngồi ngay phía trước cô, đây quả thật là cơ hội tốt mà trời ban cho!

Trước khi thi, Hứa Nhận vẫn luôn cúi đầu đọc từ đơn, miệng lẩm bẩm học thuộc, vô cùng chăm chú nhớ từ đơn, Trình Trì nhiều lần muốn thương lượng với anh một chút, chờ lát nữa phối hợp chép đáp án như thế nào, cuối cùng đều bị anh quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh nhạt ép buộc nuốt lời về.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang