#15. Xấc xược (8)

289 13 0
                                    

Thời tiết hôm nay thật đẹp, tiết thể dục, chẳng mấy khi học sinh giỏi Hứa không ngồi trong lớp học mà lại ra sân thể dục đánh bóng rổ, tâm trạng Trình Trì khá tốt, cô với Bạch Du hai người ngồi trên bãi cỏ bên sân bóng hút thuốc.

Cô không thích giống những người khác, trốn trong WC hút thuốc.

Những thứ như nicotin, phải hưởng thụ, giải trí tinh thần, lén lút trốn trong WC hút, không nói đến mùi hôi khó chịu, quan trọng nhất là thường xuyên bị giáo viên đi qua WC phát hiện, hoặc là bị bạn học mách lẻo, lo lắng đề phòng, sợ hãi rụt rè, chưa hút xong một điếu đã phải chạy đi vứt, sau đó thì cúi đầu chuồn đi như một tên trộm, đây là hưởng thụ à? Cái này phải gọi là chịu tội.

Trình Trì không sợ, cô có đối nghịch với lãnh đạo, bị ghi tội, bị cảnh cáo, cô hoàn toàn không để bụng, lịch sử đen tối của cô có thể viết thành một quyển sách, lùi một nghìn bước, bị đuổi học rồi, càng thỏa mãn mong muốn của cô, dù sao cô cũng không muốn đi học.

Cho nên ở trường mười ba Lộc Châu, Trình Trì đã đạt đến trình độ vô pháp vô thiên, khiến người khác vừa nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mật.

----

Mỗi một lần, Hứa Nhận cầm bóng chạy qua người Trình Trì, cô sẽ huýt sáo du dương, coi như là cổ vũ cho anh.

Bạch Du ấn tàn thuốc lên bãi cỏ xanh, quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt hạn hán lời: "Trình Trì, cậu có thể đừng rõ ràng như vậy không?"

Ánh mắt Trình Trì dán chặt trên người Hứa Nhận, không có ý định thu lại, thuận miệng nói: "Ừ? Gì cơ?"

Bạch Du đỡ trán: "Không có việc gì, cậu vui vẻ là được."

Cô ấy suy nghĩ, cho dù Hứa Nhận thật sự là con riêng của ông Trình, với tính cách của Trình Trì, thật sự thích, dẫu là núi đao biển lửa, cô cũng sẽ không để ý, dư luận xã hội, luân lý đạo đức, trong lòng cô, giá trị còn kém hơn điếu thuốc sắp tàn kia.

Trình Trì cảm thấy dường như sau lưng có một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm như dao, cẩn thận quay đầu lại, đúng lúc đụng phải ánh mắt ẩn ý của Bạch Du.

"Nhìn tớ làm gì!"

"Tớ đang tiêu hóa nội dung tiết ngữ văn hôm qua." Bạch Du lấy ngón trỏ và ngón giữa chọc chọc hai mắt của mình, sau đó chọc Trình Trì, nghiêm túc nói: "Nhìn cậu, tớ tiêu hóa vô cùng nhanh."

"Ha ha, đồ ngốc." Trình Trì cười lớn một tiếng, mặc kệ cô ấy, quay đầu tiếp tục chuyên tâm huýt sáo với Hứa Nhận, sau một lúc, nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi: "Tiết ngữ văn hôm qua giảng cái gì?"

"《 Dông tố 》."

......

----

Hứa Nhận chơi bóng rổ rất đẹp trai, không chỉ đẹp trai trong mắt Trình Trì, mà là thật sự đẹp trai.

Qua một tiết thể dục, đa số bạn nữ dưới sân thể dục đều trở thành fan nữ của anh, đương nhiên, cũng dễ bị bôi đen, ví dụ như hai tên thiếu gia ngốc nghếch bên cạnh Trình Trì.

Tên áo xanh nói: "Tao từng gặp thằng kia rồi!"

Áo xám hỏi: "Đứa nào?"

Áo xanh: "Chính là thằng mặc áo len chơi bóng rổ trên sân thể dục ấy, tao đã từng thấy nó."

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now