#47. Hãm sâu (11)

259 8 0
                                    

Trình Trì biết cả ngày hôm nay Hứa Nhận sẽ ở công ty, buổi trưa sau khi tan học, Trình Trì đến nhà hàng mua cơm hộp, vội vàng mang cho Hứa Nhận.

"Em đang trên đường đến, sắp tới rồi." Trình Trì cầm điện thoại, không ngừng thúc giục tài xế xe taxi:" Bác tài nhanh lên một chút, cơm của tôi sắp lạnh rồi."

Tài xế quay đầu lại liếc Trình Trì một cái, nói:" Tôi cũng muốn nhanh chóng đưa cô đến sau đó về nhà ăn cơm, nhưng bây giờ đúng giờ tan tầm, con đường này lại là tuyến đường chính, xe phải tắc đến vài km, tôi biết làm thế nào?"

Đúng là con đường này đã thấy đầu không thấy đuôi.

Trình Trì bất lực, nói với Hứa Nhận trong điện thoại:" Em sợ là đợi không được, nếu anh đói, anh cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn đi."

Cúp điện thoại, Trình Trì xuống xe, đi bộ đến công ty Hứa Nhận.

Khoảng hai mươi phút sau, cô tới cửa công ty, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc vội vàng đi ra, đúng là Ngô Sương.

Cô ta ăn mặc rất nghiêm túc, bộ quần áo công sở màu đen lót áo sơ mi trắng bên trong, đi xuống cầu thang, đi đến điểm chờ xe buýt bên đường.

Tuy trong lòng Trình Trì nghi ngờ, nhưng không gọi cô ta lại, mà lập tức lên tầng hai, trong văn phòng trống trải, một mình Hứa Nhận, ngồi trước bàn làm việc bên cửa sổ, tay cầm một xấp bản thảo số liệu.

"Anh Nhận!" Trình Trì ngạc nhiên: "Anh vẫn ở đây!"

"Ahh chờ em đấy." Hứa Nhận giơ tay với cô: "Lại đây."

Trình Trì chạy tung ta tung tăng tới, Hứa Nhận dọn giấy và tài liệu trên bàn sang một bên, Trình Trì đặt túi cơm hộp lên bàn, tự kéo ghế nhỏ đến: "Đồng nghiệp của anh đâu rồi ạ?"

"Đi ăn cơm hết rồi." Hứa Nhận trả lời.

"Thế tại sao anh không đi?"

Hứa Nhận sờ tóc Trình Trì, cười nói: "Biết rồi còn cố hỏi."

Trình Trì cúi đầu cười khẽ một tiếng, xé giấy bọc đũa gỗ dùng một lần ra rồi đưa cho Hứa Nhận: "Anh mau ăn đi, sắp nguội rồi."

Hứa Nhận nhận lấy đôi đũa, bưng hộp cơm lên, đôi đũa gắp gắp thức ăn trong hộp, hỏi Trình Trì: "Toàn bộ đều là thịt à?"

"Không phải anh nói thịt xào chung với thức ăn khác thì không có lòng tự trọng hay sao?" Trình Trì nói: "Em bảo ông chủ xào toàn thịt..."

Cô dừng một chút, nói: "Anh nhìn cái gì, mau ăn đi chứ!"

Hứa Nhận cảm thấy, nhất định cô đang cố ý.

Anh bất đắc dĩ cười cười:" Được rồi."

Khi có người khác, anh ăn cơm rất từ tốn, rất kiềm chế, nhưng chỉ khi có Trình Trì sẽ không phải như vậy, anh bưng hộp cơm lên, bắt đầu lùa cơm nhồm nhoàm nhồm nhoàm, rõ ràng đã rất đói bụng, ăn vô cùng ngon lành.

Trình Trì rất thích nhìn anh ăn miếng cơm lớn, dường như những hạt cơm trăng trắng đó, mang tinh bột giàu năng lượng, toàn bộ chuyển hóa thành một bộ phận cơ thể anh, trở thành sức lực của anh, cơ bắp của anh.

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now