#58. Sụp đổ (5)

249 7 2
                                    

Bạch Tư Tư đi vào phòng gặp mặt, Hứa Nhận ngồi trước bàn, cúi đầu, hoàng hôn bao phủ, cả người anh chìm trong bóng tối. Thậm chí Bạch Tư Tư có thể ngửi thấy sự đau thương đến lặng người từ trong không khí, khi một người đàn ông tuyệt vọng nhất, thường sẽ trầm mặc.

"Vừa rồi ở bên ngoài, tôi gặp được cô ấy, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào, khóc đến mức đấy."

"Cô ấy tin chắc anh yêu cô ấy sâu đậm, gần như thành tín ngưỡng, anh như vậy sẽ huỷ hoại cô ấy."

Hứa Nhận hít sâu một hơi, ổn định lại đau đớn kịch liệt trong tim.

"Cô ấy sẽ không thế." Hứa Nhận nói.

Anh hiểu cô, cô có một trái tim kiên định và linh hồn dũng cảm.

Cô sẽ đứng lên.

Đấy mới là cô, người con gái anh yêu sâu đậm.

----

Mùa hè lặng lẽ tới, mang theo cái nóng oi ả bao trùm khắp cả nước.

Nửa đầu tháng bảy, Trình Trì ở tại nhà trọ của Hứa Nhận, mỗi ngày đều kiên trì chạy tới nhà tù, nhưng Hứa Nhận không hề gặp cô, một lần cũng không.

Rất nhiều lần cô ngồi trên ghế dài lạnh lẽo ngoài hành lang, trơ mắt nhìn Bạch Tư Tư được quản ngục dẫn vào, có đôi khi là nửa giờ, có đôi khi là bốn mươi phút, cô ta đi ra, cô chạy tới, giữ lấy hỏi cô ta, Hứa Nhận ở bên trong có ổn không, gầy không, buổi tối có ngủ ngon không, có cần gì không?

Thái độ của Bạch Tư Tư đối với cô, rất lạnh nhạt, gần như là khắc nghiệt, mà Trình Trì vô cùng hồn nhiên, cô đã không biết xấu hổ, cô chỉ cần Hứa Nhận.

Thậm chí còn hối lộ cả quản ngục, mười vạn, hai mươi vạn, chỉ mong anh ta có thể đưa Hứa Nhận ra cho cô gặp một lần, gặp một lần là được rồi.

Cuối cùng, Trình Chính Niên phải tự mình từ Lộc Châu chạy tới, trực tiếp nhốt Trình Trì trong biệt thự mà ông mua ở ngoại thành Thượng Hải, không để cô lại ra ngoài làm trò mất mặt xấu hổ.

Tính tình Trình Trì ương bướng, giờ phút này mới thật sự bộc lộ ra, cô bắt đầu tuyệt thực, ai cũng không gặp, ai nói cũng không nghe, ba ngày qua, không ăn một miếng cơm nào, cả người gầy rộc đi.

Trình Chính Niên đi vào phòng cô, cô cuộn tròn người nằm trên giường, tóc tai rối bù, vành mắt đỏ hoe, đường nét trên mặt hốc hác, để lộ đôi mắt to sưng đỏ, nhìn trông vô cùng tiều tụy.

Trình Chính Niên cũng vô cùng đau lòng.

"Bố, con xin bố." Cô khàn giọng nói, đã không phát ra được tiếng.

"Trình Trì, không phải bố không cho con đi gặp thằng bé, là Hứa Nhận không muốn gặp con." Trình Chính Niên ngồi xuống mép giường của cô.

Trình Trì vùi đầu vào trong gối, không nói một lời, cơ thể run rẩy, cô khóc, nhưng đã không còn nước mắt.

"Trình Trì." Trình Chính Niên kìm nén nỗi chua xót trong cổ họng, duỗi tay, vỗ vỗ bả vai Trình Trì: "Con cẩn thận nghe bố nói vài câu, sau khi nghe xong, bố cho phép con đi gặp Hứa Nhận."

Tâm Nhận - Xuân Phong Lựu HoảWhere stories live. Discover now